Arthur Golden
Đời kỹ nữ
Chương 23
Vào sáng sớm hôm sau, khi tàu vào ga Kyoto, tinh thần tôi vẫn chưa ổn
định. Nói tóm lại, khi ném một viên đá vào hồ, mặt nước vẫn còn dao động
một thời gian sau khi viên đá đã chìm xuống nước. Nhưng khi tôi bước
xuống những tầng cấp gỗ để ra khỏi sân ga, ông Itchoda đi sau tôi một bậc,
một việc khiến tôi kinh ngạc quên hết mọi sự trong một thời gian.
Tờ bích chương mới trong một tủ gương quảng cáo Vũ khúc cố đô mùa
xuân, và tôi đứng lại để xem. Chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày khai mạc.
Tờ bích chương mới dán vào ngày hôm kia, có lẽ vào lúc tôi đang đi quanh
trong khuôn viên nhà ông Nam tước với hy vọng gặp ông Chủ tịch. Vũ
khúc mỗi năm có một chủ đề, như là Màu sắc bốn mùa ở Kyoto, hay là Địa
danh trích từ chuyện của xứ Heike. Năm nay chủ đề là Ánh sáng long lanh
của mặt trời ban mai. Bích chương, dĩ nhiên là do Uchida Koraburo vẽ -
người đã sáng tạo hầu hết bích chương từ năm 1919 - vẽ một cô geisha tập
sự mặc chiếc kimono màu lục và vàng cam rất đẹp đứng trên cầu vòng
bằng gỗ. Tôi quá mệt vì đi xa và ngủ ít trên tàu cho nên tôi đứng choáng
váng một lúc trước tấm bích chương, nhìn cái nền bức vẽ màu xanh lục và
màu vàng tươi trước, mới nhìn qua hình cô gái mặc áo kimono. Cô a nhìn
vào ánh sáng mặt trời rực rỡ, cặp mắt màu xanh xám quá tuyệt vời. Tôi
phải vịn một tay lên lan can cho vững. Tôi là cô gái mà Uchida đã vẽ đứng
trên cầu ấy.
Trên đường từ ga xe lửa về nhà, ông Itchoda chỉ cho tôi thấy từng tấm bích
chương trên đường, thậm chí ông ấy còn yêu cầu bác phu xe kéo chúng tôi
đến toà nhà Siêu thị Daimaru cũ để xem bích chương dán đầy cả một bức
tường ở đấy nữa. Nhìn thấy hình tôi được dán khắp thành phố như thế này,
cũng không làm cho tôi được hoàn toàn sung sướng, vì tôi vẫn nghĩ đến cô
gái tội nghiệp đang đứng trước tấm kính soi để một gã đàn ông cởi dải thắt
lưng. Mặc dù tôi chờ đợi những giây phút được người ta chúc mừng trong
những ngày sắp đến, tôi cũng biết rằng bên cạnh những vinh hạnh này, tôi