nữa, khiến cho cuộc sống của họ trở nên quá bận rộn. Sau khi học cả buổi
sáng, nàng geisha còn phải làm việc ở nhà vào buổi chiều và buổi tối nữa.
Mỗi đêm cô ta chỉ được ngủ từ ba đến năm giờ. Trong những năm luyện tập
này, nếu tôi làm việc như thế thì cuộc sống của tôi quá ư bận rộn. Nếu Mẹ
cho tôi khỏi làm việc lặt vặt như Bí Ngô thì tôi rất biết ơn, nhưng nghĩ đến
chuyện bà đã đánh cuộc với Mameha tôi không tin bà nghĩ đến chuyện cho
tôi có nhiều thì giờ để luyện tập. Một số công việc trong nhà của tôi đã
được trao cho gia nhân, nhưng tôi cũng phải làm một số công việc khác,
việc luyện tập đàn Shamisen chỉ được một giờ vào mỗi buổi chiều. Vào
mùa đông, cả Bí Ngô và tôi phải luyện tập đôi bàn tay cho trơ cứng ra bằng
cách ngâm vào nước đá cho đến khi hai tay đau nhức đến phát khóc mới
thôi, rồi ra ngoài sân lạnh để thực hành. Nghe có vẻ độc ác quá nhưng hiệu
quả đem lại thật tuyệt. Thực vậy, luyện tập cho hai bàn tay trơ cứng như thế
này giúp tôi đàn được tốt hơn. Như anh biết đấy, sự lo sợ khi lên sân khấu
làm cho hai bàn tay luống cuống, và khi anh đã tập đàn với hai bàn tay tê
cóng, cứng ngắc quen rồi, đến khi lên sân khấu, sự lo sợ không còn là vấn
đề đáng lo nữa.
Mới đầu Bí Ngô và tôi cùng tập đàn với nhau vào buổi chiều, ngay sau khi
đã học đọc học viết thật lâu với bà Dì. Chúng tôi học chữ Nhật ngay từ khi
tôi mới đến, và Dì luôn luôn bắt chúng tôi học hành nghiêm túc. Nhưng khi
thực tập đàn vào buổi chiều, Bí Ngô và tôi có dịp vui đùa với nhau. Nếu
chúng tôi cười to, Dì hay một gia nhân chạy đến la chúng tôi, nhưng khi
chúng tôi nói chuyện nho nhỏ và vừa đàn vừa nói chuyện, chúng tôi đã có
thì giờ bầu bạn với nhau rất là vui vẻ. Đây là lúc mà tôi mong mỏi nhất
trong ngày.
Bỗng một buổi chiều trong khi Bí Ngô giúp tôi học kỹ thuật luyện âm thì
Hatsumono xuất hiện trên hành lang trước mặt chúng tôi. Chúng tôi không
nghe cô ta về nhà khi nào.
- Kìa, người coi như em út của Mameha! – cô ta nói với tôi, cô ta thêm hai
từ “coi như” vì Mameha và tôi chưa chính thức chị em cho đến khi tôi bắt
đầu thành geisha tập sự.
- Đáng ra tôi gọi cô là cô Bé Ngốc kìa – cô ta nói tiếp – nhưng sau khi tôi