tôi – nếu Bí Ngô không nói gì với cô, cô cũng không nên nói gì với cô ta.
Cô chỉ gây nên cho cô ta lắm chuyện rắc rối mà thôi. Vả lại, thế nào cô ta
cũng nói lại cho Hatsumono nghe những gì cô nói. Trước đây cô tin tưởng
cô ấy, nhưng bây giờ thì không được nữa.
Nghe thế tôi cảm thấy rất buồn, tôi im lặng một hồi lâu mới nói được.
- Sống trong nhà kỹ nữ với Hatsumono giống như con heo sống trong lò
mổ.
Khi nói thế là tôi nghĩ đến Bí Ngô, nhưng chắc Mameha cho rằng tôi muốn
nói về tôi, nên cô ấy đáp:
- Cô nói đúng. Cách đề phòng duy nhất của cô là phải làm sao để thành
công hơn Hatsumono và loại cô ta ra.
- Nhưng ai cũng nói cô ta là geisha nổi tiếng nhất, em không tin em sẽ nổi
tiếng hơn cô ấy.
- Tôi không nói nổi tiếng – Mameha đáp – Tôi nói thành công. Đi đến dự
nhiều buổi tiệc không phải là vấn đề. Tôi sống trong căn hộ rộng rãi với hai
người hầu, trong khi Hatsumono – có lẽ cô ta đi dự tiệc nhiều như tôi – cứ
phải sống trong nhà kỹ nữ Nitta. Khi tôi nói thành công, tôi muốn nói
geisha nào không sắm được toàn bộ áo kimono cho mình – hay cô nào
không được nhà dạy kỹ nữ nhận làm con, điều này giống như điều trên – thì
cô ta sẽ bị người khác điều khiển cả đời. Chắc cô đã thấy số áo kimono của
tôi rồi? Cô có biết làm sao tôi có được số áo này không?
- Em nghĩ có lẽ cô đã được nhà kỹ nữ nào đấy nhận làm con trước khi cô
chuyển đến nhà này.
- Tôi ở trong một nhà kỹ nữ cho đến một ngày cách đây năm năm. Nhưng
bà chủ ở đấy có cô con gái bà sinh ra, nên bà ta không nhận người khác làm
con.
- Vậy em xin phép hỏi, có phải cô đã mua toàn bộ áo kimono của cô
không?
- Chiyo, làm sao cô nghĩ một geisha có thể mua nổi? Toàn bộ kimono
không phải chỉ hai hay ba cái áo mặc trong mỗi mùa, đàn ông họ đi chơi
khắp Gion, nếu họ thấy đêm nào mình cũng mặc áo giống nhau, họ sẽ đâm
chán.