- Sugi, anh đi đến ngôi nhà ngà say của ông Sakamoto để tìm bác sĩ Miura
cho tôi. Anh tìm ông ta không khó khăn gì đâu. Anh chỉ lắng nghe tiếng la
hét của bệnh nhân khi ông ta chữa cho họ, là anh sẽ tìm ra ông ấy thôi.
Tôi cứ tưởng khi ông Sugi đi rồi, thế nào ông Tanaka cũng đi làm việc của
mình, nhưng ông không đi mà cứ đứng bên cái bàn nhìn tôi một hồi lâu.
Tôi cảm thấy mặt nóng ran. Cuối cùng ông ta nói sang một chuyện mà tôi
cảm thấy lo lắng:
- Cháu bị nổi u trên mặt rồi, ái nữ của lão Sakamoto ạ.
Ông ta đến tủ lấy ra cái gương nhỏ để đưa cho tôi xem. Môi tôi sưng lên
một cục bầm tím, đúng y như ông ta đã nói.
- Nhưng điều tôi cần biết – ông ta nói tiếp – là tại sao cặp mắt cháu quá
tuyệt vời như thế, và tại sao cháu không giống bố cháu chút nào hết?
- Cặp mắt cháu giống mẹ - tôi đáp – còn phần bố cháu, không hiểu tại sao
ông lại quá nhăn nheo đến thế.
- Rồi đến ngày nào đấy cháu cũng sẽ nhăn nheo như thế.
- Nhưng một số nếp nhăn là do bố tạo ra. Phía sau đầu của bố cũng già như
phía trước, nhưng trông láng lẩy như quả trứng.
- Nói về bố mình như thế là bất kính đấy – ông Tanaka nói với tôi – nhưng
tôi nghĩ đúng là thế đấy.
Rồi ông ta nói sang chuyện khác khiến tôi đỏ mặt tía tai, và chắc là môi tôi
tái mét.
- Làm sao một ông già nhăn nheo có một cái đầu như quả trứng mà sinh
được một cô gái xinh đẹp như cháu?
Tôi nhớ từ đó về sau tôi thường được người ta gọi là người đẹp. Nhưng các
cô geisha thường được gọi là người đep, thậm chí các cô không đẹp cũng
được gọi là người đẹp. Nhưng khi ông Tanaka nói với tôi như thế, trước khi
tôi nghe ngườI ta gọi các cô geisha là người đẹp, tôi hầu như tin đây là sự
thực.
Sau khi bác sĩ Miura khâu môi lại cho tôi, tôi đi mua nhang cho bố tôi, rồi
tôi về nhà với tâm trạng nôn nao khó tả, tôi nghĩ khi ấy mà tôi đứng bên ổ
kiến lửa, tôi cũng không thấy bồn chồn trong dạ như thế. Nếu khi ấy mà tôi
cảm thấy tôi đến gần ổ kiến lửa, thì chắc tôi đã khỏe trí rồi, nhưng đàng này