nữ có dính dáng đến chuyện đánh cá của họ. Trong làng tôi có một người
tên Yammura, một buổi sáng ông ta bắt gặp đứa con gái đang chơi trong
thuyền đánh cá của mình. Ông lấy gậy đánh cô bé một trận rồi lấy rượu
sakê và nước tro đậm đặc để tẩy uế chiếc thuyền. Thế mà vẫn chưa đủ, ông
ta còn mời ông thầy pháp ở đền thờ thần đến cúng tế nữa. Ông ta làm thế
chỉ vì con gái ông ta chơi ở chỗ chứa cá đánh được. Còn ở trong nhà hàng
của ông Tanaka, ông ta bảo tôi nhổ máu xuống nền nhà là nơi cá mua vào
sẽ được làm ruột và rửa ráy cho sạch.
- Nếu anh sợ máu của cô ta làm ô uế số cá của anh, - Ông Tanaka đáp – thì
anh cứ đem về nhà. Tôi có nhiều rồi.
- Không phải là vấn đề làm cá ô uế không thôi đâu, thưa ngài.
- Tôi cam đoan với anh là máu của cô ta nhổ ra tinh khiết nhất có thể dùng
để tẩy uế nền nhà này. – Nói xong, ông Tanaka quay qua nói với tôi - Nhổ
đi cháu. Nhổ ra.
Tôi ngồi trên chiếc bàn bẩn thỉu, không biết phải làm gì. Tôi nghĩ, nếu
không vâng lời ông Tanaka thì chắc không yên thân, nhưng tôi tin chắc là
tôi không đủ can đảm để nhổ máu trong miệng ra nếu không có một người
cúi mình, đè một ngón tay lên một bên lỗ mũi tôi để tôi hỉ mũi xuống sàn
nhà. Sau khi thấy thế, tôi không thể nào ngậm máu trong miệng lâu hơn
nữa, tôi nhổ máu xuống nền nhà ngay sau khi ông Tanaka khiến tôi phải
nhổ ra. Tất cả đàn ông đều bất bình bước ra khỏi phòng, trừ ông phụ tá của
ông Tanaka, ông ta tên là Sugi. Ông Tanaka bảo ông Sugi đi mời bác sĩ
Miura đến.
- Tôi không biết tìm ông ta ở đâu – ông Sugi nói, nhưng theo tôi thì ông ta
có vẻ không muốn làm giúp việc này.
Tôi nói cho ông Tanaka biết ông bác sĩ mới ở nhà tôi cách đây mấy phút.
- Nhà cháu ở đâu? – Ông Tanaka hỏi.
- Ngôi nhà nhỏ ngà say nằm trên sườn núi đá.
- Cháu nói “ngôi nhà ngà say” …là như thế nào?
- Vì ngôi nhà dựa nghiêng trên một chiếc cột như thể nó đã nhậu quá say.
Ông Tanaka có vẻ không hình dung được ngôi nhà như thế nào. Ông nói
với ông Sugi: