thế. Để khỏi nghĩ đến chuyện đổ vỡ này, tôi đâm đầu chạy cho đến khi ngôi
làng xuất hiện trước mắt. Yoroido là một thị trấn nhỏ, nằm ngay trên cửa
vịnh. Thường ngày người ta thấy trên mặt biển có nhiều ngư dân, nhưng
hôm ấy tôi chỉ thấy có vài chiếc thuyền đánh cá chạy vào bờ, về phía cửa
vịnh, trông như những con bọ vùng vẫy trên mặt nước . Cơn bão bỗng trở
nên dữ dội, tiếng gầm rú vang lên bên tai tôi. Các ngư dân trong vịnh chìm
ngập dưới màn mưa lớn, rồI họ biến mất dưới bầu trờI mù mịt. Tôi thấy
cơn bão đẩy cao mặt nước lên bờ giốc ào đến phía tôi. Bọt nước bắn vào tôi
như những trứng chim cút, và thoáng một cái, tôi bị ướt mèm như rớt
xuống nước vậy.
Yoroido chỉ có một con đường duy nhất, chảy thẳng tới cửa chính của công
ty Hải sản ven biển Nhật Bản, hai bên đường có một số nhà cửa, mặt tiền
được dùnglàm cửa hàng buôn bán. Tôi chạy băng qua đường đến cửa hàng
Okada, nơi bán đồ khô, nhưng bỗng tôi gặp chuyện bất thường xảy đến -
chuyện bất ngờ tai hại thường xảy đến cho ta, như là trượt chân nhào đầu
trước đoàn tàu. Mặt đường đất nện cứng ướt nước mưa nên trơn trợt, tôi bị
trượt chân trên mặt đường. Tôi té ngã, mặt đập xuống đường. Tôi choáng
váng đầu óc, người tê cóng và miệng đầy vị mằn mặn, tôi cảm thấy muốn
nhổ nước trong miệng ra. Tôi nghe có nhiều tiếng người rồi cảm thấy người
ta lật ngửa tôi ra và mang tôi đi. Tôi nghĩ họ mang tôi vào trong công ty
Hải sản ven biển Nhật Bản, vì tôi ngửI thấy mùi cá đóng gói quanh tôi. Tôi
nghe có tiếng người ta hất mấy bao cá đánh bịch xuống sàn cho trống chiếc
bàn gỗ để có chỗ cho tôi nằm trên mặt bàn nhớp nhúa. Tôi biết tôi ướt mèm
vì nước mưa, máu chảy ướt cả người, và tôi biết hai bàn chân tôi trần
truồng, dơ bẩn, áo quần thì quê mùa. Điều tôi không biết là chính lúc ấy đời
tôi thay đổi. Vì chính trong tình trạng như thế, tôi thấy tôi ngước mắt nhìn
vào mặt ông Tanaka Ichiro.
Trước đây tôi đã thấy ông Tanaka ở trong làng nhiều lần rồi. Ông ta ở trong
một thị trấn lớn, gần thị trấn của chúng tôi, nhưng hàng ngày ông đến đây
vì gia đình ông làm chủ công ty Hải sản ven biển Nhật Bản. Ông ta không
mặc quần áo quê mùa như dân đánh cá, nhưng ngoài áo kimono đàn ông ra,
ông còn mặc thêm quần kimono, khiến ông trông giống như các hiệp sĩ trên