- Ồ thế à? Bố tôi nói.
- Tuần sau tôi không đến được. Bác làm ơn đánh thức bà ấy dậy được
không?
Bố tôi gỡ tay ra khỏi lưới một lát mới xong, rồi ông đứng lên nói với tôi:
- Chiyo-chan, rót cho bác sĩ một tách trà.
Tên tôi lúc ấy là Chiyo. Mãi đến nhiều năm sau người ta mới biết đến tên
Sayuri khi tôi đã thành geisha.
Bố tôi và ông bác sĩ đi vào nơi mẹ tôi nằm ngủ. Tôi đứng ngoài cố lắng
nghe, nhưng chỉ nghe tiếng mẹ tôi rên mà thôi, chứ không nghe thấy họ nói
gì hết. Tôi đi pha trà, và một lát sau ông bác sĩ bước ra, hai tay thoa vào
nhau, mặt trông rất căng thẳng. Bố tôi đi theo ông, hai người đến bộ bàn kê
giữa phòng.
- Bác Sakamoto này – bác sĩ Miura nói- đã đến lúc tôi phải nói chuyện này
cho bác biết . Có lẽ bác phải xuống làng để nói chuyện với bà Sugi mới
được. Bác hãy nhờ bà ấy may cho bác gái chiếc áo mới.
- Thưa bác sĩ, tôi không có tiền - Bố tôi đáp.
- Tất cả chúng ta ai cũng nghèo hết, tôi biết điều bác nói ra là đúng. Nhưng
bác phải may áo mới cho vợ bác, vì bác không nên để vợ bác mặc chiếc áo
dài rách tả tơi như thế mà chết.
- Vậy bà ấy sắp chết rồi sao?
- Có lẽ trong vài tuần nữa thôi. Bà ấy đau đớn ghê gớm lắm. Cái chết sẽ
giải thoát cho bà.
Tiếp theo, tôi không nghe được hai ngườI nói gì với nhau nữa, vì tai tôi ù
lên như nghe tiếng đập cánh hoảng sợ của một con chim. Có lẽ đấy là tiếng
đập của con tim tôi, tôi không biết có phải không. Nhưng nếu anh đã thấy
một con chim bị mắc bẫy trong tiền sảnh một ngôi đền, cố tìm cách thoát
thân, thì chắc anh hiểu được tâm trạng của tôi lúc ấy, tôi cũng hoảng sợ như
thế đấy. Chưa bao giờ tôi tự hỏi đời tôi sẽ ra sao nếu như bà chết đi. Bây
giờ tôi tự hỏi như thế cũng như tôi tự hỏi nếu nhà tôi bị động đất phá sập,
thì tôi sẽ sống ra sao. Nếu chuyện như thế này xảy ra, đời tôi hẳn là khốn
khổ lắm.
- Tôi cứ nghĩ là tôi sẽ chết trước bà ấy cơ chứ - Bố tôi nói.