- Bác già nhưng bác có sức khỏe tốt, bác Sakamoto à. Bác có thể sống thêm
bốn, năm năm nữa. Tôi để lại thêm thuốc cho bà ấy. Nếu bác cho uống, bác
hãy cho uống một lần hai viên.
Họ nói chuyện về thuốc men một hồi lâu, rồI ông Miura ra về. Bố tôi vẫn
ngồi yên tại chỗ, im lặng, lưng quay về phía tôi. Ông không mặc áo, để lộ
làn da nhăn nheo, nhão nhoẹt; càng nhìn ông bao nhiêu, tôi càng thấy ông
giống như là bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật bấy nhiêu. Xương sống thì nổI
u thành một hàng dài. Cái đầu dơ bẩn biến sắc trông giống như trái cây bầm
thối. Hai cánh tay khẳng khiu da bọc xương trông như hai cái que lủng lẳng
dưới hai cục bướu. Nếu mẹ tôi chết, làm sao tôi sống được với ông trong
ngôi nhà này nhỉ? Tôi không muốn xa ông, nhưng dù ông có mặt ở nhà hay
không, thì khi mẹ tôi mất đi, ngôi nhà sẽ trống vắng vô cùng.
CuốI cùng, bố tôi thì thào gọi tên tôi. Tôi đến quỳ xuống bên ông.
- Việc rất quan trọng – ông nói.
Mắt ông buồn xo, cặp mắt thất thần, lơ láo như thể ông đã mất trí. Tôi cứ
tưởng thế nào ông cũng nói cho tôi biết mẹ sắp chết. nhưng ông chỉ nói:
- Con hãy xuống làng mua nhang về thắp bàn thờ.
Bàn thờ Phật nhỏ xíu của chúng tôi để trên cái thùng cũ bên cạnh cửa đi
xuống nhà bếp; đây là thứ đáng giá duy nhất trong ngôi nhà ngà say của
chúng tôi. Trước bức tượng A Di Đà chạm trổ vụng về, tượng Phật ở Tây
Phương cực lạc, sắp những chiếc bài vị sơn đen nhỏ ghi pháp danh những
vị tổ tiên quá cố của chúng tôi.
- Nhưng thưa bố, không mua gì thêm nữa à?
Tôi tưởng ông sẽ trả lời nhưng ông chỉ vẫy tay ra hiệu cho tôi đi đi.
Con đường từ nhà tôi xuống làng phải chạy theo mép chân vách đá sát bờ
biển, rồI mới rẽ vào bên trong. Đi trên con đường này vào một hôm như
hôm ấy quả thật khó khăn, nhưng tôi nhớ nhờ gió thổi mạnh khủng khiếp
mà tôi quên bớt những nỗi bực dọc đau đớn trong lòng. Biển động mạnh,
sóng lớn đánh vào bờ ào ào như những lưỡi dao chặt vào đá. Tôi cảm thấy
thiên nhiên đồng cảm với tôi. Phải chăng cuộc đời chẳng khác nào cơn bão
táp, nó cuốn trôi tất cả những gì mớI có đó trước mắt ta và để lạI nhiều thứ
đổ vỡ kỳ lạ mà ta không hiểu nổi. Trước đó tôi chưa bao giờ có ý nghĩ như