các tờ báo vậy. Da ông căng láng như mặt trống, hai gò má nhô lên láng
bóng như da của một con cá nướng dòn. Lúc nào tôi cũng thấy ông rất hấp
dẫn. Mỗi khi tôi nô đùa với đứa trẻ khác ngoài đường mà trông thấy ông
Tanaka từ trong công ty HảI sản đi ra, là tôi ngừng chơi để nhìn ông đã.
Tôi nằm yên trên bàn trong khi ông Tanaka nhìn vào môi tôi, ông đưa ngón
tay kéo môi tôi xuống rồi nghiêng đầu tôi qua bên này rồi bên kia. Bỗng
ông nhìn vào mắt tôi, đôi mắt xám của tôi đang giương to nhìn ông với vẻ
kinh ngạc, tôin nhìn thẳng vào mặt ông chứ không giả vờ nhìn đi chỗ khác
khi ông nhìn tôi. Ông ta không có vẻ muốn la mắng tôi vì tôi là đứa bé xấc
xược, và ông cũng không nhìn đi chỗ khác như thể ông chẳng cần để ý tôi
nhìn đi đâu hay tôi suy nghĩ gì. Tôi và ông ta nhìn nhau một hồi - một hồi
thật lâu khiến tôi cảm thấy ớn lạnh, mặc dù không khí trong công ty Hải
sản thật ấm áp.
Cuối cùng ông ta nói:
- Ta biết cháu. Cháu là con gái út của lão Sakamoto.
Mặc dù tôi còn nhỏ, nhưng tôi nghĩ rằng ông Tanaka đã bình tĩnh để nhìn
thế giới quanh mình chứ không như bố tôi, bố tôi nhìn thế giới với con mắt
đờ đẫn. Tôi thấy ông ta quan sát thế giới rất kỹ, ông thấy được nhựa cây
thông chảy ra, thấy vòng ánh sáng của mặt trời sau lớp mây che. Ông ta
thấy thế giới hữu hình, mặc dù thế giới này thường không làm cho ông ta
thỏa mãn. Tôi nghĩ ông ta chú ý đến cây cối, bùn lầy, và những đứa bé trên
đường, và tôi tin chắc không bao giờ ông ta chú ý tới tôi.
Có lẽ vì thế mà khi nghe ông ta nói với tôi, tôi cảm thấy mình rưng rưng
muốn khóc.
Ông Tanaka nâng tôi ngồI dậy. Tôi tưởng ông sẽ bảo tôi đi ra khỏi cửa
hàng, nhưng ông bỗng nói với tôi:
- Này cháu, đừng nuốt máu trong miệng vào bụng đấy nhé. Trừ phi cháu
muốn có một viên đá trong bụng. Nếu ta là cháu, ta sẽ nhổ máu xuống nền
nhà.
- Nhổ máu con gái xuống nền nhà à, ông Tanaka? - một người làm ăn với
ông ta nói - Nhổ xuống chỗ mà chúng tôi sẽ mang cá vào à?
Như anh biết đấy, ngư dân rất mê tín dị đoan. Nhất là họ không thích phụ