lòng tôi lại không được đơn giản như thế. Tôi đã bị dao động như mảnh
giấy quay lông lốc trong cơn gió. Xen kẽ vào những ý nghì lo sợ về bệnh
trạng của mẹ tôi – xen kẽ vào cảm giác khó chịu vì cái môi sưng vù – là
cảm giác dễ chịu, cảm giác này chốc chốc lại hiện ra trong óc tôi. Đó là
cảm giác về ông Tanaka. Tôi dừng lại trên sườn núi đá, đưa mắt nhìn ra
biển, mặc dù cơn bão đã ngớt, nhưng sóng vẫn lớn như những tảng đá sắc
bén, và bầu trời xám xịt màu bùn. Tôi nghĩ chắc không có ai ở gần đấy để
nhìn tôi, nên tôi ôm chặt bó nhang vào ngực và gọi tên ông Tanaka, lờI gọi
của tôi bay vào gió, và tôi cảm thấy hân hoan sung sướng khi nghe tiếng
gọi của tôi vang vọng trong gió như tiếng nhạc lòng. Tôi nghĩ hành động
gọi tên ông ta là hành động điên cuồng – vì quả những âm thanh vang lên
bên tai tôi nghe điên khùng thật. Nhưng khi ấy tôi chỉ là một đứa con gái
còn nhỏ lâm đã vào tình trạng bối rối.
Sau khi chúng tôi ăn cơm tối xong, bố tôi đi xuống làng để xem các ngư
dân chơi cờ Nhật, Satsu và tôi lặng lẽ lau chùi nhà bếp. Tôi cố nhớ cảnh
ông Tanaka đã đối xử với tôi, nhưng ngôi nhà lạnh lẽo vắng lặng quá làm
cho cảm giác này biến khỏi óc tôi. Nhưng tôi cứ nghĩ đến bệnh tình của mẹ
tôi và tôi cảm thấy buồn da diết. Tôi tự hỏi không biết bao lâu nữa bà sẽ
được chôn ngoài nghĩa địa bên cạnh vợ con trước của bố tôi. Rồi sau đó số
phận của bố tôi sẽ ra sao? Tôi nghĩ khi bà mất rồi, chị Satsu sẽ đảm nhiệm
vai trò của bà. Tôi nhìn chị chùi cái soong nấu canh bằng sắt – cái soong
này nằm ngay trước mặt chị - mặc dù mắt chị nhìn đăm đăm vào cái soong,
nhưng tôi biết chắc chị không trông thấy nó. Cái soong đã sạch bóng rồi mà
chị vẫn tiếp tục chùi nó. Thấy thế tôi nói với chị:
- Chị Satsu, em thấy khó chịu trong người.
- Đi nấu nước mà tắm, - chị ấy nói với tôi, chị đưa một bàn tay ướt lên hất
dúm tóc lòa xòa trước trán.
- Em không muốn tắm – tôi nói - Chị Satsu này, mẹ sắp chết rồi.
- Cái soong này nứt rồi. Nhìn này!
- Nó không phảI nứt đâu. Cái đường ấy có ở đó từ lâu rồi.
- Nhưng tại sao nước chảy ra ở đây?
- Chị làm bắn nước ra đấy. Em thấy chị làm bắn nước ra.