họ. Tóm lại công ty Iwamura được xem là công ty có óc sáng tạo và có
tiếng tăm hơn.
Năm 17 tuổi, ông Chủ tịch đến làm việc cho một công ty đồ điện nhỏ ở
Osaka. Chẳng bao lâu sau, ông ta giám sát một toán nhân viên lắp đặt giây
điện cho các xí nghiệp trong khu vực. Lúc ấy nhu cầu về ánh sáng đèn điện
trong nhà và trong các xí nghiệp càng ngày càng cao, tối nào ông Chủ tịch
cũng thiết kế một loại dụng cụ dùng hai bóng đèn cho một ổ cắm thay vì
một bóng đèn mà thôi. Tuy nhiên ông Giám đốc công ty không muốn thiết
kế và chế tạo loại này, cho nên vào năm 22 tuổi, năm 1912, sau khi đã cưới
vợ một thời gian ngắn, ông Chủ tịch ra riêng thành lập công ty của mình.
Tình hình khó khăn kéo dài mấy năm, đến năm 1914, công ty mới của ông
Chủ tịch ký được hợp đồng thi công lắp ráp dây điện cho một tòa nhà mới
trong khu quân sự Osaka. Khi ấy Nobu vẫn còn trong quân đội, vì thương
tích chiến tranh trên người nên ông khó tìm được việc. Ông được giao
nhiệm vụ giám sát công trình của công ty Iwamura, ông và ông Chủ tịch
nhanh chóng trở thành bạn bè, và khi ông Chủ tịch đề nghị giao cho ông
đảm trách một số công việc của công ty vào năm sau, ông liền nhận lời.
Tôi càng đọc nhiều về sự hợp tác làm ăn của họ, tôi càng hiểu tại sao hai
người gắn bó với nhau như keo sơn như thế. Hầu hết các bài báo đều có in
tấm hình của hai người, ông Chủ tịch mặc bộ đồ vét hợp thời trang bằng len
dày, tay cầm cái ổ cắm điện bằng sứ cắm hai bóng điện, sản phẩm đầu tiên
của hãng họ. Ông ta làm ra vẻ như có ai đấy vừa đưa ổ cắm điện cho ông
ta, và ông chưa biết phải làm gì với cái thứ này. Miệng ông hơi hé mở, để
lộ hai hàm răng trắng, nhìn vào ống kính với cặp mắt ham he, như thể ông
sắp sửa ném cái ổ cắm đi. Trái lại Nobu đứng bên cạnh ông, thấp hơn ông
nửa cái đầu, mặt cau có, bàn tay duy nhất nắm chặt lại để bên hông, ông ta
mặc áo khoác mỏng và quần vải sọc. Cái mặt sẹo hoàn toàn vô cảm và cặp
mắt sùm sụp. ông Chủ tịch trông đáng là cha của Nobu, có lẽ vì tóc của ông
đã hoa râm và dáng của ông to cao, mặc dù ông chỉ lớn hơn Nobu hai tuổi.
Các bài báo viết rằng trong khi ông Chủ tịch có trách nhiệm về sự phát
triển của công ty thì Nobu có nhiệm vụ quản lý điều hành công ty. Nobu
tuy là người ít nổi bật hơn và đảm trách công việc ít quan trọng hơn, nhưng