mặt ông ta đỏ rần. Nhưng Miyagiyama vần ra vẻ như không thèm chú ý
đến ông ta.
- không còn lâu nữa đâu! – Nobu nói nhỏ với tôi.
Và quả vậy, lần thu mình tiếp theo, Saiho tấn công.
Nhìn Miyagiyama chồm người tới trước như hồi nãy, ai cũng nghĩ ông ta sẽ
phóng mình vào đối thủ, nhưng không, ông ta dùng sức mạnh của Saiho để
gượng người đứng tấn. Rồi nhanh như chớp, ông ta xoay người như cánh
cửa xoay, tay ông ta chụp vào gáy của Saiho. Trong khi ấy thân hình nặng
nề của Saho nhào tới trước như người ngã nhào từ trên cầu thang xuống,
Miyagiyama đem hết sức đẩy mạnh đối thủ tới trước, Saiho văng qua khỏi
sợi dây và nhào xuống. Tôi kinh ngạc thấy hòn núi người bay qua khỏi mép
ụ võ đài, văng vào hàng ghế đầu của khán giả. Mọi người nhanh chân chạy
tránh chỗ, nhưng khi xong xuôi, một người đàn ông đứng lên, thở hổn hển
vì vai ông ta bị Saiho táng vào.
Cuộc chạm trán chỉ kéo dài một giây, chắc Saiho cảm thấy nhục nhã thất
bại, vì ông chỉ cúi đầu chào chiếu lệ như những người thua cuộc trước đó,
rồi đi ra khỏi đấu trường trong khi khán giả vẫn còn hò hét hoan hô.
- Đấy – Nobu nói với tôi – thế ấy gọi là Hataki komi.
- Thật kỳ lạ - Mameha nói, vẻ thẫn thờ. Thậm chí cô ấy không nói ra hết ý
nghĩ của mình nữa.
- Cái gì mà thật kỳ lạ? – ông Chủ tịch hỏi cô ấy.
- Điều Miyagiyama làm đấy. Chưa bao giờ tôi thấy một việc như thế này.
- Phải. Dân đô vật thường làm được như thế.
- Ờ, việc này khiến cho tôi nghĩ…- Mameha nói.
Sau đó, khi trên đường về lại Gion, Mameha quay qua nói với tôi rất hăng
say trên xe kéo:
- Anh chàng đô vật ấy đã gợi cho tôi một ý rất kỳ diệu. Hatsumono không
biết được ý này đâu. Cô ta đã bị hỏng cẳng rồi. Và nếu cô ta có tìm ra được
thì cũng đã quá trễ rồi.
- Ồ chị Mameha, chị đã có kế hoạch rồi phải không? – tôi hỏi – xin chị vui
lòng cho em biết đi.
- Cô tin bây giờ tôi nói cho cô biết à? Ngay cả người hầu thân tín của tôi,