nhưng bỗng nhiên tôi lên tiếng nói cái gì đấy mà tôi không nhớ được. Và
Nobu đáp:
- Cô nói gì thế? Chỉ có đồ điên mới nghĩ đến chuyện ngu dốt như thế.
Nụ cười tắt trên môi tôi ngay lập tức như cái vật buộc đầu sợi dây rơi
xuống ngay khi dây bị cắt. Nobu nhìn đăm đăm vào mắt tôi. Dĩ nhiên
Hatsumono ngồi xa chúng tôi, nhưng tôi vẫn còn cảm thấy cô ta đang nhìn
chúng tôi. Rồi tôi nghĩ rằng nếu một nàng geisha hay một cô tập sự đang
rơm rớm nước mắt trước một người đàn ông, thử hỏi có ai mà không động
lòng? Có lẽ tôi đã xin lỗi khi nghe ông ta trả lời gay gắt, nhưng tôi đã cố
tưởng tượng ra chính ông Chủ tịch đã nói với tôi, nên môi tôi bỗng run run,
tôi cúi đầu làm ra vẻ mình bé bỏng.
Tôi ngạc nhiên khi nghe Nobu hỏi:
- Tôi đã làm cho cô đau khổ, phải không?
Giả vờ hít mũi thút thít đôi với tôi chẳng khó khăn gì, Nobu cứ nhìn tôi một
lát nữa rồi mới nói:
- Cô thật có duyên!
Tôi nghĩ chắc ông ta định nói thêm gì nữa, nhưng ngay lúc ấy Miygiyama
bước vào nhà thi đấu và đám đông la hét hoan hô rầm rĩ.
Miyagiyama và nhà đô vật kia, tên là Saho, quần thảo nhau trên võ đài một
hồi lâu, họ bốc muối ném lên nền đất, hay là dậm chân thình thịch như các
võ sĩ trước đã làm. Mỗi lần họ thu mình lại nhìn nhau, tôi cứ tưởng hai tảng
đá lớn trơn láng sắp sửa nhào vào nhau. Miyagiyama hơi chồm tới trước
một chút so với Saiho, ông này cao và nặng hơn nhiều. Tôi nghĩ khi họ
xông vào nhau, thế nào ông Miyagiyama tội nghiệp kia cũng bị té ngửa ra
sau, tôi không tin có ai có thể đẩy Saiho ra ngoài sợi dây kia được; họ đứng
vào thế tấn công. Bỗng Nobu nói nhỏ vào tai tôi:
- Thế Hataki Komi! Ông ta sắp dùng thế Hataki Komi. Nhìn vào mắt ông ta
tôi biết!
Tôi làm theo lời Nobu nói, nhưng tôi chỉ thấy Miyagiyama không nhìn vào
Saiho. Tôi nghĩ chắc Saiho không thích bị đối thủ coi thường như thế này,
vì ông ta quắc mắt nhìn đối thủ dữ tợn như một con thú. Thịt hai bên má
quá dầy và bự nên cái đầu ông ta trông như trái núi nhỏ, và vì tức giận nên