Tôi không biết phải trả lời ra sao khi nghe cô ấy nói như thế. Thậm chí tôi
cũng chưa biết tính sao về những việc cô ấy yêu cầu tôi phải làm.
- Ông Nobu đã nói chuyện với cô về đô vật cả buổi chiều – cô ấy nói tiếp –
mọi người đều nghĩ cô mến ông ta. Bây giờ cô hãy tiếp tục làm thế để cho
Hatsumono hả dạ. Hãy làm cho cô ta nghĩ rằng cô mê ông ta hơn bất cứ ai
hết. Cô ta sẽ nghĩ đây là chuyện khôi hài đáng cười. Có lẽ cô ta còn muốn
cô ở lại Gion để làm trò cười cho cô ta nữa.
- Nhưng thưa chị Mameha, làm sao em làm cho Hatsumono nghĩ em đã mê
mẩn ông ấy được?
- Nếu cô không tìm ra cách để làm được một việc như thế thì tôi đã không
huấn luyện cô đúng đắn rồi – cô ấy trả lời.
Khi chúng tôi trở lại chỗ ngồi, Nobu đang nói chuyện với người ngồi bên
cạnh. Tôi không thể cắt ngang câu chuyện của họ, nên tôi giả vờ chăm chú
xem các võ sĩ đô vật trên võ đài đang chuẩn bị giao đấu. Khán giả trở nên
cuồng nhiệt hơn, không phải chỉ có Nobu nói chuyện thôi. Tôi rất muốn
quay qua hỏi ông Chủ tịch có nhớ chuyện cách đây mấy năm ông đã tỏ ra
có lòng tốt với một cô bé…nhưng dĩ nhiên tôi không thể nói chuyện như
thế. Ngoài ra nếu Hatsumono thấy tôi chú ý đến ông ta, thì tình hình sẽ trở
nên rất tai hại.
Một lát sau Nobu quay qua tôi và nói:
- Những trận đấu này quá tẻ nhạt. Đợi đến khi Mijagiyama thi đấu, chúng
ta mới thấy tài năng thật sự.
Tôi thấy đây là cơ hội để tôi tỏ ra mê mẩn ông ta. Tôi đáp:
- Nhưng các trận em vừa xem rất ấn tượng, thưa ông. Và những điều ông
nói cho em biết thật quá hấp dẫn, em không thể tưởng tượng ra được
chuyện gì có thể hay hơn thế.
- Đừng ngớ ngẩn – Nobu nói – không có tay đô vật nào trong số vừa rồi
đáng sánh với Miyagiyama đâu.
Tôi nhìn qua vai Nobu, thấy Hatsumono ngồi ở tầng đằng xa. Cô ta đang
nói chuyện với Awajiumi và làm ra vẻ không nhìn về phía tôi.
- Em muốn hỏi ông một câu ngốc nghếch này – tôi nói – tại sao một người
đô vật nhỏ con như Miyagiyama lại có thể trở thành một nhà đô vật vĩ đại