Khi quay lại - tôi vẫn ngồi chồm hổm ở giữa đường, lấy hai tay cố che thân
thể trần truồng của mình - tôi thấy ông Tanaka đứng gần sau tôi. Tôi quá
bối rối.
- Chắc ngôi nhà ngà say của cháu ở đàng kia phải không? – Ông ta nói –
Và trước mắt ta trông ai giống con trai nhà Sugi thế? Hắn có vẻ say sưa
không biết trời đất là gì hết. Còn cô gái đứng với anh ta là ai vậy?
- À, có lẽ là chị cháu đấy thưa ông Tanaka. Cháu ngồi đợi cho hai người đi
khỏi.
Ông Tanaka úp hai tay lên miệng làm loa, rồi la lớn lên, tôi liền thấy Sugi
ba chân bốn cẳng chạy mất, chắc chị tôi cũng đã chạy đi, vì tôi nghe ông
Tanaka bảo tôi về nhà mặc áo quần được rồi. Trước khi tôi đi, ông ta đưa
cho tôi một gói giấy bồi to bằng đầu con cá và nói:
- Thuốc Bắc đấy. Nếu bác sĩ Miura chê không có hiệu nghiệm thì cháu
đừng tin. Cháu nói với chị cháu pha thuốc vào nước trà rồi đưa cho mẹ
cháu uống, thuốc sẽ làm giảm đau. Thuốc này rất quý, đừng có vứt nó đi
đấy nhé.
- Tốt hơn là cháu phải tự làm lấy mới được, thưa ông. Chị cháu pha trà tệ
lắm.
- Bác sĩ Miura cho ta biết là mẹ cháu bị bệnh – ông ta nói – Này cháu nói là
chị cháu pha trà tệ, không đáng tin à? Cha cháu thì già, rồi cháu sẽ ra sao,
Chiyo? Ai sẽ chăm sóc nuôi nấng cháu?
- Cháu nghĩ bây giờ cháu phải tập lo liệu lấy thôi.
- Tôi có biết một cậu như cháu. Bây giờ anh ta lớn rồi, nhưng khi anh ta
bằng tuổi cháu, bố anh ta mất, năm sau mẹ anh ta cũng mất, người anh cả
bỏ đi đến Osaka, để cậu bé một mình ở nhà. Xem tình hình của cháu giống
cậu ấy quá. Cháu có lo không?
Ông Tanaka nhìn tôi như thể muốn nói với tôi rằng chớ có coi thường hoàn
cảnh của mình.
- Tên chú bé ấy là Tanaka Ichiro – ông ta nói tiếp. – chú bé ấy chính là tôi,
nhưng vào lúc ấy tôi tên là Morihashi Ichiro. Tôi được gia đình Tanaka đem
về làm con nuôi lúc tôi 12 tuổi. Khi khôn lớn tôi được họ gả con gái cho, và
được chính thức thành con cái trong nhà. Bây giờ tôi phụ giúp để điều