giữa các thân cây. Mẹ tôi và tôi cùng múa với các dân làng một lát, múa
theo nhịp trống và tiếng sáo trúc; nhưng cuốI cùng tôi mệt và mẹ tôi ẵm tôi
ra đứng ở mép sân. Bỗng gió từ vách núi đá thổI đến và một cây đèn lồng
bắt lửa. Chúng tôi nhìn ngọn lửa cháy theo sợi dây, sợi dây đứt, và chiếc
lồng đèn rớt xuống đất, nhưng gió thổi chiếc lồng đèn lăn trên mặt sân chạy
về phía chúng tôi, để lại đàng sau một đường bụi lửa màu vàng. Quả cầu
lửa dừng lạI một lát, rồi bị gió thổi tung lên và bay thẳng vào chúng tôi. Tôi
thấy mẹ tôi thả tôi ra rồi hươ hai tay xua quả cầu lửa ấy đi. Bỗng chúng tôi
bị lửa táp vào người, nhưng rồi quả lửa vỡ ra thành từng mảnh nhỏ và bay
phân tán vào các gốc cây, cháy hết và không có ai bị phỏng cả - ngay cả mẹ
tôi cũng không.
Quãng hơn một tuần sau, khi lòng mơ tưởng của tôi là ông Tanaka sẽ nhận
tôi làm con nuôi đến độ chín muồi, một buổI chiều khi về nhà, tôi thấy ông
ta ngồi đối diện với bố tôi ở bộ bàn nhỏ trong nhà. Tôi nghĩ họ nói chuyện
gì đấy rất nghiêm trọng, vì khi tôi bước qua cửa, hai người không thèm chú
ý đến tôi. Tôi dừng lại bên cửa để nghe họ nói gì.
- Đấy, bác tính sao về lời đề nghị của tôi, bác Sakamoto?
- Thưa ngài, tôi không biết - bố tôi đáp - Tôi không nghĩ đến chuyện để cho
các con gái của tôi đi sống chỗ khác.
- Tôi biết, nhưng đi xa nhà, các cô sẽ được sống sung sướng hơn, và chắc
bác cũng đỡ hơn. Nếu bác đồng ý thì chiều mai bác cho các cô ấy xuống
làng gặp tôi.
Nói xong ông Tanaka đứng dậy ra về. Tôi giả vờ làm như mới về đến nhà
và gặp ông ta ở cửa. Ông ta nói:
- Cháu Chiyo, tôi vừa mới nói chuyện với bố cháu về cháu đấy. Nhà tôi ở
bên kia triền núi thị trấn Senzuru, thị trấn ấy lớn hơn Yoroido. Tôi nghĩ
cháu sẽ thích bên ấy. Ngày mai cháu và chị cháu sang chơi được chứ? Cháu
sẽ thấy nhà tôi và gặp con gái út của tôi. Cháu ở lại đêm được chứ? Ở lại
một đêm cho biết rồi tôi sẽ đưa cháu về lại nhà. Như thế được chứ?
Tôi trả lời rất sung sướng được đến thăm nhà ông ta. Tôi cố làm ra vẻ như
không nghe nói gì đến chuyện khác thường cả. Nhưng đầu óc tôi quay
cuồng, lòng tôi bấn loạn, không làm sao định tâm được. Một phần tôi hết