tôi không khỏI làm sao đỏ mặt khi chạm tay vào áo ông ta. Chị Satsu nhìn
tôi, nhưng chị có vẻ như không thấy gì hết, mặt chị trông thẫn thờ như mọi
khi. Xe đã chạy đi một đọan dài mà tôi vẫn quay mặt nhìn đám cá phía sau
toa xe. Khi xe leo lên triền núi để ra khỏi địa phận Yoroido, bánh xe bỗng
vấp phải một viên đá khiến toa xe nghiêng về một bên, một con cá lớn
trong giỏ văng ra ngòai và rơi xuống đất thật mạnh đến nỗi làm cho nó hồi
sinh. Thấy con cá vùng vằng, há miệng nhóp nhép, lòng tôi quặn thắt lại
đau đớn. Nước mắt tôi trào ra, và tôi phải quay mặt đi nhìn ra chỗ khác,
nhưng mặc dù vậy, ông Tanaka vẫn thấy tôi khóc. Sau khi lấy lạI con cá, xe
tiếp tục lên đường. Khi ấy ông Tanaka hỏi tại sao tôi khóc.
- Con cá tội nghiệp quá! – tôi đáp.
- Cháu giống vợ tôi đấy. Khi bà ấy thấy chúng, mặc dù đã chết, bà ấy vẫn
chảy nước mắt và cầu nguyện cho chúng.
Ông Tanaka dạy cho tôi bài ca ngắn, bài ca là một đọan kinh cầu nguyện tôi
nghĩ chắc vợ ông sáng tác ra. Bài ca cầu nguyện cho cua, nhưng chúng tôi
thay chữ thành ra cầu nguyện cho cá:
Suzuki yo suzuki!
Jobutsu shite Kure!
Cá nhỏ ơi cá nhỏ!
Mong mày chóng về cõi Phật!
Rồi ông ta dạy tôi bài ca khác, bài hát ru em mà tôi chưa từng được nghe.
Chúng tôi hát để ru ngủ một con cá bơn nằm trong chiếc giỏ thấp ở phía
sau chúng tôi, cặp mắt con cá như hai hột nút, đảo qua đảo lại.
Ngủ đi ngủ đi cá bơn ơi!
Khi tất cả ngủ hết rồii
Cho đến cả chim chóc và cừu
Trong vườn và ngòai đồng
Thì sao đếm trên trờI
Sẽ rót ánh bạc
Qua cửa sổ
Một lát sau chúng tôi lên đến đỉnh triền núi, và tôi thấy thị trấn Senzuru
hiện ra phía dưới trước mặt tôi. Hôm ấy trời u ám, buồn bã, mọi vật hiện ra