dưới ánh sáng lò mờ xám xịt. Lần đầu tiên tôi thấy cảnh vật ngoài Yoroido,
và tôi cảm thấy không nhớ nhung quê hương gì mấy. Từ trên cao tôi thấy
những mái nhà tranh trong thị trấn nằm bao quanh con vịnh nhỏ. Chen lấn
giữa những ngọn đồi đìu hiu, và xa hơn, tôi thấy biển có màu chì lấp lánh
ánh bạc trên đầu những ngọn sóng. Trong nội địa, phong cảnh trông khá
hữu tình, nhưng những con đường xe lửa chạy qua trông như những vết
thẹo.
Senzuru là một thị trấn dơ bẩn, hôi hám. Thậm chí nước biển cũng có mùi
hôi khủng khiếp, như thể trong nước có nhiều cá chết bốc mùi xú uế, quanh
các cột ở bến tàu, xác rau nổi lềnh bềnh như xác sứa trong con vịnh nhỏ ở
làng chúng tôi. Thuyền bè bị trầy trụa, có chiếc mạn thuyền gỗ nứt nẻ nhiều
nơi, trông vào người ta có cảm tưởng thuyền bè bị va chạm vào nhau rất dữ
dội.
Chúng tôi ngồi trên bến tàu một hồi lâu cho đến khi ông Tanaka gọi chúng
tôi vào trong trụ sở chính của công ty Hải sản Ven biển Nhật Bản, rồi dẫn
chúng tôi đi dọc theo một hành lang dài. Nếu chúng tôi chưa bao giờ quen
với mùi ruột cá, thì chắc khi đi trên hành lang này chúng tôi sẽ không thấy
nơi nào có mùi cá hôi hám như thể này. Nhưng tôi rất ngạc nhiên khi đi hết
hành lang, đến văn phòng làm việc, tôi thấy văn phòng đẹp đẽ biết bao đối
với con mắt của một đứa bé lên chín như tôi.
Satsu và tôi đi chân trần, đứng trên nền nhà bằng đá, sàn nhà lầy nhầy nhớp
nhúa. Trước mắt chúng tôi là một tầng cấp dẫn lên một cái bệ có trải nhiều
chếu cói. Có lẽ căn phòng này khi ấy đã gây cho tôi nhiều ấn tượng mạnh,
nền nhà nâng cao lên khiến cho tôi thấy bất cứ cái gì trong phòng cũng trở
thành to lớn hơn. Khi ấy tôi nghĩ đó là căn phòng đẹp nhất trần đời – nhưng
bây giờ nhớ lại tôi thấy rất buồn cười, vì đấy chỉ là căn phòng dùng làm văn
phòng của một người lái buôn cá trong một thị trấn nhỏ ven biển Nhật Bản,
thử hỏi làm sao có người kinh ngạc như tôi hồi ấy!
Trên bệ có một bà già ngồi, khi thấy chúng tôi, bà ta đứng dậy, bước xuống
quỳ bên mép nệm. Bà ta già và trông rất kỳ quặc. Tôi nghĩ chắc anh chưa
bao giờ gặp một người nào loay hoay như vậy. Khi không vuốt áo kimono
cho phẳng thì bà ta lau cái gì đó bên khóe mắt hay là gãi lỗ mũi, cứ thở dài