sức mong mỏi được ông Tanaka nhận làm con nuôi, một phần tôi rất lo sợ.
Tôi cảm thấy quá xấu hổ khi nghĩ tới chuyện phải đến sống ở một nơi gần
ngôi nhà ngà say của tôi. Sau khi ông Tanaka ra về rồi, tôi xuống bếp cố
làm vài công việc lặt vặt, nhưng tôi cảm thấy mình rất giống chị Satsu,
nghĩa là tay thì làm việc nhưng mắt thì không nhìn thấy gì hết. Tôi không
biết tình trạng như thế diễn ra bao lâu. Tôi chỉ biết sau cùng tôi nghe thấy
tiếng bố tôi hỉ mũi, Tôi nghĩ ông khóc và tôi cảm thấy mặt tôi nóng phừng
phừng vì xấu hổ. Tôi bèn ngước mắt nhìn thì lại thấy hai tay ông đã lồng
vào trong lưới đánh cá, và ông đang đứng ở cửa đi vào buồng phía sau, nơi
mẹ tôi nằm dưới tấm chăn được đắp trên tấm thân gầy đét.
Ngày hôm sau chúng tôi chuẩn bị xuống làng để gặp ông Tanaka. Tôi kỳ cọ
các mắt cá chân cho sạch đất, rồI ngồi ngâm nước trong bồn tắm hồi lâu.
Bồn tắm của chúng tôi là một cái nồi nấu nước sôi lấy từ đầu máy chạy hơi
nước cũ mà người ta đã vứt đi, chúng tôi lấy về, cưa phần bên trên đi rồi lót
ván vào bên trong để làm bồn tắm. Tôi ngồi trong bồn thật lâu, đưa mắt
nhìn ra biển, lòng cảm thấy thảnh thơi vui sướng vì sắp được thấy thế giới
bên ngoài làng của tôi lần đầu tiên trong đời.
Khi chị Satsu và tôi đến công ty Hải sản Ven biển Nhật Bản, chúng tôi thấy
các ngư phủ đang trút cá họ đánh bắt được lên cầu tàu. Bố tôi có mặt trong
số họ, ông bỏ cá vào những cái giỏ, hai bàn tay xương xẩu. Ông đưa mắt
nhìn chúng tôi một lát, rồi quay đi lấy ống tay áo lau mặt. Tôi thấy nét mặt
của ông buồn bã hơn mọi khi. Đám ngư dân mang những chiếc giỏ cá đẩy
đến cỗ xe ngựa của ông Tanaka, chất lên xe ở phía sau. Tôi leo lên bánh xe
để nhìn vào trong toa. Những con cá giương mắt trong veo nhìn trời đất,
nhưng có con há miệng nhóp nhép như chúng đang than khóc. Tôi lên tiếng
nói như để trấn an chúng:
- Cá ơi, bọn bay sẽ được đến thị trấn Senzuru, mọi việc sẽ được ổn thỏa hết
thôi.
Tôi thấy nói sự thật với chúng không hay ho gì.
Cuối cùng ông Tanaka từ trong Công ty đi ra, ông ta bảo chị Satsu và tôi
lên xe, chúng tôi leo lên chiếc ghế dài ở trước toa xe. Tôi ngồi ở giữa gần
ông Tanaka, rất gần đến độ người tôi chạm vào chiếc áo kimono của ông,