như thể bà ta bực mình vì có nhiều chuyện làm cho bà ta phải loay hoay
suốt.
Ông Tanaka nói vớI bà ta:
- Đây là cháu Chiyo, còn đây là chị của cô bé, cô Satsu.
Tôi khẽ cúi mình chào bà ta. Bà Loay Hoay gật đầu chào lại rồi bà thở dài
đưa tay cào miếng vá cứng trên cổ. Tôi muốn quay mắt nhìn đi chỗ khác,
nhưng mắt bà ta cứ dắn chặt vào tôi.
- Thì ra cháu là Satsu hả? – Bà ta hỏi, mắt vẫn dán chặt vào tôi.
- Tôi là Satsu. - Chị tôi đáp.
- Cháu mấy tuổi rồi?
Hình như chị Satsu không biết bà Loay Hoay hỏi ai, nên tôi lên tiếng trả lời
cho chị ấy. Tôi đáp:
- Chị ấy tuổi Sửu.
Bà già đưa tay vỗ vào má tôi, nhưng bà ta vỗ với một thái độ rất đặc biệt,
mấy ngón tay của bà thọc vào quai hàm tôi nhiều lần, Tôi nghĩ bà ta muốn
vỗ về tôi vì tôi thấy ánh mắt của bà ta có vẻ rất trìu mến.
- Cháu này đẹp hơn phải không? Cặp mắt khác thường quá. Và có vẻ thông
minh nữa. Nhìn vầng trán cô bé thì biết! – Nói đến đây bà ta quay ra nhìn
chị tôi và nói – Còn cô này, tuổi Sửu tức là 15 tuổI, sao kim, lục can, bạch
tạng, hừm…Đến gần tí nữa xem nào.
Satsu làm theo lời bà ta nói. Bà Loay Hoay nhìn kỹ vào mặt chị, không
những chỉ nhìn bằng mắt mà còn lấy ngón tay sờ vào người chị. Bà ta quan
sát mũi chị thật lâu, nhìn theo nhiều góc độ khác nhau, rồi nhìn hai tai chị.
Bà véo dái tai chị một hồi rồi nói bà đã quan sát chị xong, bây giờ đến
phiên tôi.
- Cháu tuổi Thân, nhìn cháu là ta biết liền. Cháu có nhiều nước trong người
quá! Bát can, bạch tạng, sao thổ. Cháu rất hấp dẫn. Nào đến gần hơn nữa để
ta xem nào.
Bà ta tiến hành những việc như thể với tôi. Tôi phân vân không biết tại sao
bà ta cứ cào vào miếng vá cứng trên cổ. Một lát sau bà ta đứng dậy, bước
xuống trên nền đá, nơi chúng tôi đứng. Bà ta phải mất một thờI gian mới
mang được đôi giầy vải vào đôi bàn chân cong queo, nhưng khi mang