làm bộ nhớ những người này.
Nhưng vẫn có một người tôi rất muốn gặp lại, chắc không nói anh cũng biết
tôi nói đến ông Chủ tịch. Ông ta không đóng vai trò gì trong kế hoạch của
Mameha, cho nên tôi không muốn mối liên hệ giữa tôi và ông ta thay đổi
hay đi đến chỗ chấm dứt vì chuyện mizuage của tôi đã xong. Thế nhưng,
tôi phải xác nhận rằng tôi cảm thấy hết sức sung sướng khi sau đó mấy tuần
tôi được tin công ty đồ điện Iwamura mời tôi đến mua vui cho họ. Tối đó
khi tôi đến, cả ông Nobu lẫn ông Chủ tịch đều có mặt. Trước đây tôi đương
nhiên phải đến ngồi cạnh ông Nobu, nhưng bây giờ bà Mẹ đã nhận tôi làm
con nuôi, tôi không phải nghĩ đến ông ta như vị cứu tinh của tôi nữa. Vả lại,
khi tôi vào, bên cạnh ông Chủ tịch còn một chỗ trống, nên tôi đến ngồi vào
đấy với lòng ha6n hoan hớn hở. Ông Chủ tịch rất thân tình mỗi khi tôi rót
sakê cho ông, ông cám ơn bằng cách nâng tách rượu lên cao trước khi
uống, nhưng suốt cả buổi tối, không bao giờ ông ta nhìn tôi. Trong khi
Nobu, bất kỳ khi nào tôi nhìn đến ông ta, ông ta đều nhìn lại như thể tôi là
người duy nhất trong phòng ông ta lưu tâm đến. Tôi nghĩ ông có vẻ ao ước
được ngồi bên tôi, cho nên trước khi buổi tối chấm dứt, tôi quyết định dành
một ít thời gian với ông ta. Sau đêm đó, tôi không bao giờ giả mặt làm ngơ
với ông ta nữa.
Quãng một tháng sau, một đêm đang lúc dự tiệc, tôi nói cho ông Nobu biết
chuyện Mameha có thu xếp cho tôi tham dự buổi lễ hội ở Hiroshima. Tôi
cứ nghĩ ông ta không để ý đến, nhưng ngay ngày hôm sau khi tôi đi học về,
tôi thấy trong phòng tôi cái rương du lịch bằng gỗ do ông ta gởi đến tặng.
Cái rương còn đẹp hơn cái tôi mượn của bà Dì khi đi dự tiệc của ông Nam
tước ở Hakone. Tôi cảm thấy hết sức xấu hổ vì đã nghĩ cần phải xa lánh
ông Nobu, vì ông ta không còn là trọng tâm trong kế hoạch của Mameha
nữa. Tôi viết tờ giấy cám ơn ông, nói với ông tôi đang mong đợi đến dự
buổi tiệc do công ty đồ điện Iwamura tổ chức vào tuần sắp đến, khi ấy tôi
sẽ gặp mặt ông và tỏ lòng tri ân.
Nhưng một chuyện kỳ cục đã xảy ra. Trước khi buổi tiệc tổ chức một thời
gian ngắn, tôi nhận được tin báo công ty không cần tôi giúp vui nữa. Yoko,
chị giữ điện thoại ở nhà chúng tôi nghĩ rằng người ta huỷ bỏ buổi tiệc. Tình