hệ sĩ quan lục quân đến Gion để giải trí. Nhưng bây giờ họ nói với chúng
tôi rằng, với cặp mắt đẫm lệ sau bảy tám tách sakê, không còn gì giữ được
tinh thần của họ cao khi họ đã đến thăm Gion. Có lẽ đây là cách các ông sĩ
quan nhà binh nói với những phụ nữ họ đang tiếp chuyện. Nhưng còn
chuyện cho rằng tôi – cô gái làng biển - có thể đóng góp cái gì có ích cho tổ
quốc…Tôi không giả vờ cho rằng những buổi tiệc này đã làm giảm bớt đau
khổ của tôi, mà chúng đã giúp tôi nhớ rằng sự đau khổ của tôi thật ích kỷ
biết bao.
Một tuần lễ trôi qua, đến một buổi tối, trong hành lang phòng trà Ichiriki,
Mameha nói rằng đã đến lúc cô ấy lấy tiền thắng cuộc nơi bà Mẹ. Chắc anh
còn nhớ chuyện hai người đã đánh cuộc về việc nợ nần của tôi có được trả
hết trước khi tôi hai mươi tuổi hay không. Nay nợ của tôi được trả hết khi
tôi mới mười tám tuổi. Mameha nói với tôi:
- Bây giờ cô lật cổ áo rồi, tôi thấy không lý do gì mà đợi nữa.
Nhưng cô ấy nói thì nói, sự thật rất phức tạp. Mameha biết Mẹ rất ghét trả
nợ, và càng ghét hơn nữa khi tiền cá cược quá cao. Lợi tức của tôi rất đáng
kể sau khi tôi có danna. Chắc Mẹ rất muốn ẵm gọn số lợi tức do tôi kiếm
được. Tôi tin là Mameha nghĩ rằng cô ấy thu lại tiền nợ sớm chừng nào hay
chừng nấy, và cô ấy lo sợ về món lợi tức của tôi sau này trong tương lai.
Mấy ngày sau, tôi được gọi xuống phòng khách có việc, tôi thấy Mameha
và Mẹ đang ngồi đối diện nhau qua bàn, nói chuyện về thời tiết mùa hè.
Ngồi bên cạnh Mameha là một bà già tóc bạc tên là Okada, tôi đã gặp bà ta
nhiều lần. Bà ta là bà chủ nhà kỹ nữ nơi trước đây Mameha ở, bà ta còn lo
việc kế toán cho Mameha để ăn hoa hồng. Chưa bao giờ tôi thấy bà nghiêm
trang như thế này, mắt cứ nhìn xuống bàn, không lưu tâm gì đến câu
chuyện hai người kia đang nói.
- Kìa, cô đến rồi! - Mẹ nói với tôi - Chị cả của cô đã quá bộ đến chơi đem
theo bà Okada. Cô phải có bổn phận ngồi đây với chúng tôi.
Bà Okada lên tiếng, nhưng mắt vẫn nhìn lên mặt bàn:
- Thưa bà Nitta, như Mameha đã gọi điện thoại báo cho tôi biết, đây là vì
công việc làm ăn chứ không phải đến thăm xã giao. Nên không cần có cô
Sayuri ở đây. Tôi nghĩ chắc cô ấy có việc khác để làm.