không?
- Ông Nam tước là người danna tốt với tôi.
- Đúng, dĩ nhiên đúng thế, nhưng có phải chị có cảm tình với ông ta không?
Em muốn nói, có phải các cô geisha đều có cảm tình với danna của họ
không?
- Mối liên hệ của tôi với ông Nam tước thuận tiện cho ông ta, và rất có lợi
cho tôi. Nếu việc chung đụng của chúng tôi đậm màu sắc đam mê, thì sự
đam mê dẫn đến ghen tuông và hận thù rất nhanh. Có lẽ tôi không chịu
được cảnh người đàn ông mạnh mẽ bực mình vì tôi. Tôi đã phấn đấu nhiều
năm trời để dành cho mình một vị thế ở Gion, nhưng nếu một người đàn
ông có ý định loại bỏ mình, chắc họ loại bỏ thôi! Sayuri, nếu cô muốn
thành công, cô phải luôn luôn giữ cho được tình cảm của đàn ông. Ông
Nam tước có nhiều lúc rất khó tánh, nhưng ông ta có nhiều tiền, và ông ta
không sợ xài tiền. Và lạy trời, ông ta không muốn có con. Nobu có lẽ là
một thử thách cho cô. Ông ta có đường lối riêng rõ ràng rồi. Nếu ông ta
mong muốn cô nhiều việc hơn ông Nam tước mong muốn ở tôi, chắc tôi
không ngạc nhiên.
- Nhưng thưa chị, tình cảm của chị như thế nào? Em muốn nói, có người
đàn ông nào…
Tôi muốn hỏi có người đàn ông nào đã làm cho cô ấy đâm ra mê mẩn chưa
nhưng tôi sợ cô ấy giận, nếu sự giận dữ mới chỉ là cái nụ nho nhỏ, thì khi
nghe tôi hỏi thế, có thể cái nụ nở thành cái hoa. Cô ấy thu mình lại, hai tay
để vào lòng, tôi nghĩ chắc cô ấy sắp khiển trách tôi, tôi bèn xin lỗi cô ấy về
sự lố bịch của tôi, và cô trở lại vui vẻ như cũ. Cô ấy nói:
- Cô và Nobu có cùng một “en” rồi, Sayuri à, cô không thể thoát khỏi được
đâu.
Tôi nghĩ cô ấy nói đúng. “En” tức là sợi dây oan nghiệt buộc người ta lại
với nhau suốt đời. Bây giờ nhiều người tin rằng cuộc đời của họ hoàn toàn
do chính họ lựa chọn, nhưng vào thời của tôi, chúng tôi xem mình như
những vật được nắn ra bằng đất sét, mãi mãi mang dấu tay của người sờ
đến chúng tôi. Dấu tay của Nobu đã gây ấn tượng mạnh lên tôi hơn tất cả.
Không ai có thể nói ông ta sẽ là số phận suốt đời của tôi hay không, nhưng