- Tôi nghĩ chắc cô thấy Nobu khó nhìn. Nhưng…
- Chị Mameha, không phải như thế. Nobu là người tốt, như chị nói. Chỉ có
điều…
- Chỉ có điều cô muốn số phận mình được như Shizue chứ gì?
Shizue là nàng geisha không được nổi tiếng, nhưng mọi người ở Gion đều
cho bà ta là người phụ nữ may mắn nhất ở Gion. Bà ta làm tình nhân cho
một dược sĩ suốt ba mươi năm. Ông ta không giàu có gì, và bà ta cũng
không đẹp, nhưng người ta không tìm đâu ra ở Gion một cặp thương yêu
nhau, đi đâu đều có nhau như thế. Như mọi khi, Mameha bao giờ cũng nói
đúng sự thật như lòng tôi mong ước.
- Sayuri, cô đã mười tám tuổi rồi - cô ấy nói tiếp - cả cô lẫn tôi đều không
thể biết được số phận của cô. Sẽ không bao giờ cô biết được! Số phận
không phải như kết thúc một buổi tiệc trong đêm đâu. Thỉnh thoảng số
phận chỉ là sự phấn đấu trong cuộc sống ngày này qua ngày nọ.
- Chị Mameha, số phận như thế quá độc ác.
- Đúng, số phận độc ác thật. Nhưng không ai thoát khỏi số phận.
- Thưa chị, không phải là vấn đề thoát khỏi số phận, hay cái gì như thế.
Nobu là người tốt. Em biết em phải biết ơn lòng tốt của ông ấy đối với em,
nhưng…có rất nhiều điều em mơ ước…
- Và cô sợ sau khi Nobu đã đụng đến cô rồi, những mơ ước ấy không thành
hiện thực phải không? Sayuri này, cô nghĩ người geisha phải sống như thế
nào? Chúng ta không trở thành geisha để cho mơ ước của chúng ta ở đời
được mãn nguyện. Chúng ta trở thành geisha vì chúng ta không còn con
đường nào nữa để lựa chọn.
- Ồ chị Mameha, thưa chị, có phải em quá ngu ngốc vì cứ hy vọng một
ngày nào đó những ước vọng của em sẽ…
- Các cô còn trẻ hy vọng đủ thứ chuyện ngu ngốc, Sayuri à. Hy vọng cũng
như đồ trang điểm trên tóc. Con gái muốn mang rất nhiều thứ này. Nhưng
khi thành bà già, họ thấy chỉ đeo một cái thôi cũng đã ngu xuẩn rồi.
Tôi quyết không để cho mình lộ vẻ yếu đuối nữa. Tôi cố dằn lòng khỏi
khóc tiếp ngoài số nước mắt.
- Chị Mameha – tôi nói – có phải chị rất có cảm tình với ông Nam tước