như Nobu Tashikazu thì cô cũng nên chặt.
- Và nếu làm cho mặt tôi giống như thế này thì có lẽ tôi cũng nên làm - cô
ta nói rồi cười, vừa bưng tô cơm lên để cho chúng tôi thấy cơm như thế
nào. Cô ta đang ăn cơm trộn với đậu đỏ có hình lưỡi rìu cong cong, hạt đậu
trông như da nhăn nheo, phồng rộp lên.
Chiều lại, tôi cảm thấy buồn rầu, đầu óc chóang váng, tôi bèn đến nhà
Mameha nói chuyện chơi. Tôi ngồi nơi bàn với cô ấy, uống trà đá pha với
mật lúa mạch – vì chúng tôi đang ở mùa hè nắng nóng – và cố không để
cho cô ấy biết tôi đang lo buồn. Vì mơ ước gặp được ông Chủ tịch, nên tôi
mới phấn đấu hết mình để luyện tập. Nếu đời không đạt được cái gì hết
ngoài ông Nobu và những buổi diễn múa hết đêm này qua đêm nọ ở tại
Gion, thì tôi nghĩ tại sao phải phấn đấu làm gì cho mệt.
Mameha ngồi đợi tôi nói lý do khiến tôi đến đây đã lâu, nhưng khi để ly trà
xuống bàn, tôi cứ sợ giọng tôi sẽ ấp úng khi nói ra. Tôi ngồi đợi thêm một
lát nữa để lấy bình tĩnh, cuối cùng tôi nuốt nước bọt và nói:
- Mẹ cho em biết trong vòng một tháng nữa có lẽ em sẽ có danna.
- Phải, tôi biết rồi. Và danna chắc là Nobu Toshikazu.
Nghe thế tôi cố hết sức tập trung vào việc làm sao giữ cho mình khỏi khóc,
nên tôi không nói tiếp gì được.
- Ông Nobu là người tốt, và rất thích cô.
- Phải, nhưng, thưa chị Mameha, em không biết nói sao…Em thật chưa bao
giờ nghĩ đến chuyện này!
- Cô nói thế là sao? Nobu luôn luôn cư xử tốt với cô kia mà.
- Nhưng chị Mameha, em không muốn lòng tốt!
- Thế à? Tôi tưởng tất cả chúng ta đều muốn lòng tốt chứ. Có lẽ cô muốn
nói cô cần cái gì hơn lòng tốt nữa. Và cô không đủ tư cách để đòi hỏi điều
này.
Dĩ nhiên Mameha đã nói đúng. Khi tôi nghe cô ấy nói những lời này, nước
mắt tôi trào ra, và tôi cảm thấy xấu hổ, bèn gục đầu xuống bàn để cho nước
mắt tuôn ra xối xả. Khi tôi đã bình tĩnh trở lại, Mameha mới nói:
- Sayuri, cô trông mong cái gì?
- Cái gì không giống như thế này.