Sau ngày tôi lật cổ áo chưa đầy ba tuần lễ, một hôm Mẹ đến gặp tôi trong
khi tôi đang ăn vội bữa trưa trong phòng khách, và ngồi trước mặt tôi,
miệng phì phà ống vố. Tôi đang đọc một tờ tạp chí, nhưng tôi dừng lại vì
lịch sự - mặc dù Mẹ không có điều gì để nói với tôi hết. Sau một lát, bà để
ống vố xuống và nói:
- Cô không nên ăn những thứ dầm giấm vàng khè ấy. Chúng làm cho răng
cô mục hết. Cứ nhìn vào răng của tôi thì biết.
Tôi không hề nghĩ là Mẹ tin rằng răng của bà bẩn thỉu là vì bà đã ăn những
thứ dầm giấm. Khi bà nhe răng ra cho tôi xem xong, bà lấy ống vố lên hút
lại.
- Bà Dì thích những thức ăn dầm giấm vàng khè này, thưa Mẹ - tôi nói –
nhưng răng Dì rất đẹp.
- Ai thèm lưu tâm đến chuyện răng của bà ấy đẹp hay xấu? Bà ấy có cái
miệng nhỏ đẹp, nhưng chẳng làm ra được đồng nào. Nói bà đầu bếp đừng
đem các thứ ấy cho cô nữa. Nhưng không phải tôi đến đây để nói chuyện
thức ăn dầm giấm của cô. Tôi đến nói cho cô biết vào thời gian này tháng
sau, cô sẽ có danna.
- Có danna à? Nhưng thưa Mẹ, con mới có mười tám…
- Hatsumono mãi đến năm hai mươi tuổi mới có danna. Cho nên tất nhiên
không bền. Đáng ra cô phải mừng mới phải chứ.
- Ồ, con mừng chứ. Nhưng con phải cần nhiều thời gian hơn nữa mới làm
cho danna được hạnh phúc. Mameha cho rằng con phải tạo danh tiếng
trước đã, thời gian cũng mất vài năm.
- Mameha à? Cô ấy biết gì về chuyện làm ăn? Cô hãy cho tôi biết lần dự
tiệc sắp tới ở đâu, tôi sẽ đến để yêu cầu cô ta bằng lòng.
Bây giờ ở Nhật, các cô đã quen cảnh vùng đứng dậy, hét vào mặt mẹ họ,
nhưng vào thời tôi, chúng tôi chỉ biết cúi đầu chào và nói “Vâng thưa Mẹ”
rồi xin lỗi đã làm phiền lòng bà, và tôi đã trả lời như thế.
- Cứ để công việc làm ăn cho tôi lo – bà ta nói - chỉ có đứa nào điên mới từ
chối lời đề nghị như lời đề nghị của ông Nobu Toshikazu đưa ra.
Tim tôi gần như ngừng đập khi nghe tin này. Tôi nghĩ chắc chắn có ngày
ông Nobu sẽ đề nghị làm danna của tôi. Tóm lại, ông ta là người đã hô giá