ngang nói - Lạy trời, ước gì mà chúng tôi quá may mắn được như bà tin
thế! Số tiền này còn cao hơn cả số thu nhập tổng quát của nhà kỹ nữ chúng
tôi.
- Đúng thế đây, những con số rất đáng kinh ngạc – bà Okada nói – Chúng
tôi tin những con số này rất chính xác. Tôi lấy đúng các số liệu này ở phòng
đăng ký Gion.
Mẹ nghiến răng cười khi nghe thế, tôi nghĩ vì bà ta bối rối khi bị bắt quả
tang bà nói láo. Bà đáp:
- Có lẽ tôi không xem kỹ sổ kế toán.
Sau mười hay mười lăm phút, hai người đàn bà nhất trí với nhau về số tiền
mà tôi đã kiếm được kể từ ngày tôi mới bắt đầu đến đây nhập môn. Bà
Okada lấy bàn tính trong xách ra, làm vài phép tính, viết những con số lên
trang giấy trắng trong sổ kế toán. Cuối cùng bà viết tổng số, và gạch dưới
chân con số ấy. Bà ta nói:
- Đây là số tiền Mameha được nhận.
- Nghĩ đến công lao của cô ấy đối với Sayuri - Mẹ nói - tôi nghĩ Mameha
còn đáng được hưởng nhiều hơn thế. Rủi thay là theo thoả ước của chúng
tôi thì Mameha nhận một nửa số tiền công của người geisha hướng dẫn
thường nhận, cho đến khi Sayuri trả hết nợ. Bây giờ thì nợ đã trả xong, dĩ
nhiên Mameha đáng được nhận nửa kia để cho cô ấy có đủ tiền công của
mình.
- Theo chỗ tôi biết thì Mameha bằng lòng nhận nửa số tiền công – bà
Okada nói – nhưng cuối cùng được trả gấp hai. Đấy là lý do tại sao cô ấy
bằng lòng đảm nhận một công việc nguy hiểm. Nếu Sayuri không trả nổi
nợ, Mameha sẽ không có gì nữa ngoài nửa số tiền công đã nhận. Nhưng
Sayuri thành công, Mameha phải được nhận gấp hai.
- Thưa bà Okada, thật bà tin tôi bằng lòng những điều khoản như thế à? -
Mẹ nói - Mọi người ở Gion đều biết tôi rất cẩn thận về chuyện tiền nong
như thế nào rồi. Quả đúng, Mameha đã giúp đỡ Sayuri rất nhiều nhưng tôi
không thể trả gấp hai được , mà tôi xin đề nghị được trả thêm mười phần
trăm. Làm thế là tôi đã quá rộng rãi rồi, vì nhà kỹ nữ chúng tôi không có
cảnh vung tiền một cách bất cẩn được.