- Được thôi, tôi không còn trẻ như trước nữa. Đây không phải lần đầu trí
nhớ của tôi sai lầm.
- Tất cả chúng ta đều thỉnh thoảng mắc phải sai lầm như thế này – bà
Okada đáp – Thưa bà Nitta, bây giờ tôi xin hỏi bà nghĩ sao về việc bà đề
nghị trả cho Mameha số tiền thêm mười phần trăm? Tôi nghĩ chắc bà muốn
nói mười phần trăm trên số tiền gấp hai mà trước đây bà bằng lòng trả cho
cô ấy chứ gì?
- Giá mà tôi được làm một việc như thế - Mẹ đáp.
- Nhưng bà mới đề nghị hồi nãy đấy. Chắc bà không thay đổi ý kiến một
cách nhanh chóng như thế chứ?
Bà Okada không nhìn lên mặt bàn nữa mà nhìn thẳng vào mặt Mẹ. Sau một
hồi lâu, bà ta nói:
- Tôi nghĩ chúng ta làm theo đề nghị của bà thôi. Nhưng hôm nay thế là
chúng ta làm việc đủ rồi. Tại sao chúng ta không gặp nhau khi khác để tính
ra tổng số?
Mặt Mẹ có vẻ nghiêm nghị, nhưng bà cũng cúi người tỏ dấu hiệu tán thành
và cám ơn hai người đã đến.
- Tôi tin chắc bà rất hài lòng – bà Okada nói, trong khi dẹp bàn tính và sổ
sách đi – về việc Sayuri sắp có danna. Và có vào lúc mười tám tuổi! Mới
mười tám tuổi mà đã bước một bước lớn như thế này là còn quá trẻ!
- Mameha chắc đã hoạt động tốt để có danna vào tuổi ấy – Mẹ nói.
- Mười tám tuổi đôi với các cô là còn quá trẻ - Mameha nói – nhưng tôi
chắc bà Nitta đã có quyết định đúng đắn trong trường hợp của Sayuri.
Mẹ hút ống vố một lát, nhìn Mameha ngồi bên kia bàn. Bà nói:
- Mameha, tôi khuyên cô như thế này, cô lo dạy cho Sayuri cách liếc mắt
đưa tình là tốt, còn chuyện quyết định làm ăn, xin cô để đấy cho tôi.
- Thưa bà Nitta, tôi không dám bàn chuyện làm ăn với bà đâu. Tôi tin quyết
định của bà là nhắm đến việc có lợi nhất. Nhưng xin hỏi bà việc này được
không? Có phải đề nghị của Nobu Toshikazu là đề nghị béo bở nhất không?
- Chỉ mới có duy nhất đề nghị của ông ta thôi. Tôi nghĩ đây là lời đề nghị
béo bở nhất.
- Mới có một lời đề nghị duy nhất thôi à? Tội nghiệp thay…Khi có nhiều