đàn ông tranh dành, việc thu xếp mới có lợi hơn. Bà không thấy như thế
sao?
- Mameha, như tôi đã nói rồi, cô cứ để quyết định làm ăn ấy đấy cho tôi.
Tôi đã nghĩ ra một chương trình rất đơn giản để Nobu Toshikazu chấp nhận
những điều khoản có lợi.
- Nếu bà không ngại – Mameha nói – tôi rất mong muốn được nghe chương
trình của bà.
Mẹ để ống vố xuống bàn. Tôi cứ tưởng bà ta sẽ mắng Mameha một trận,
nhưng không, bà nói:
- Được rồi, cô đã muốn biết, tôi sẽ nói cho cô nghe. Cô có thể giúp tôi đấy.
Nếu Nobu Toshikazu biết được chuyện cái máy sưởi của công ty đồ điện
iwamura đã giết chết Bà Ngoại thì tôi nghĩ chắc ông ta sẽ rất rộng rãi. Cô
không nghĩ như thế sao?
- Ồ, tôi biết rất ít về việc kinh doanh, bà Nitta à.
- Có lẽ cô và Sayuri nên nêu ra việc này trong khi nói chuyện với ông ta
trong lần gặp ông ta sắp đến. Nói cho ông ta biết đây là một vụ tai nạn kinh
khủng. Tôi nghĩ thế nào ông ta cũng muốn đền bù cho chúng ta.
- Phải, tôi nghĩ đây là một ý kiến hay – Mameha đáp – Tuy nhiên, kế hoạch
này chán lắm. Tôi có cảm giác là có một người khác đang quan tâm đến
Sayuri.
- Một trăm yen là một trăm yen, cho dù nó xuất phát từ người này hay
người khác.
- Điều này đúng trong nhiều trường hợp – Mameha nói – Nhưng người tôi
muốn nói là ông Tướng Tottori Junnosuka…
Câu chuyện đến đây, tôi không theo dõi được hai người nói gì với nhau
nữa, vì tôi nhận ra Mameha đang ra sức cô cứu tôi thoát khỏi Nobu. Tôi
thật không ngờ có chuyện như thế này xảy ra. Tôi không biết cô ấy đổi ý về
việc giúp tôi, hay không biết có phải cô ấy cám ơn tôi về việc tôi đứng về
phe cô ấy chống lại Mẹ. Dĩ nhiên có thể cô ấy không cố tình giúp đỡ tôi,
nhưng chắc có mục đích gì khác đây. Tôi nghĩ trong óc loay hoay đủ thứ
cho đến khi tôi cảm thấy Mẹ lấy cán ống vố gõ vào tay tôi.
- Sao? – bà ta hỏi.