Lời lẽ của người phụ nữ ở vị trí của Mẹ là phải đảm bảo mới được – và với
bất kỳ người đàn bà nào trừ Mẹ ra, chắc lời nói của họ cũng được đảm bảo,
nhưng bà Mẹ đã quyết định nói láo. Cho nên chúng tôi ngồi yên một hồi
lâu. Cuối cùng bà Okada nói:
- Thưa bà Nitta, tôi thấy vấn đề thế này là quá khó khăn, tôi nhớ rõ ràng
Mameha đã nói với tôi như thế.
- Dĩ nhiên bà nhớ chứ - Mẹ đáp – Mameha nhớ chuyện ấy cách khác, còn
tôi, tôi nhớ cách khác. Điều chúng ta cần bây giờ là người thứ ba, và may
thay, chúng ta có một người thứ ba đang có mặt tại đây. Lúc ấy, Sayuri có
thể còn nhỏ thật đấy, nhưng chắc cô ấy nhớ chuyện này.
- Tôi tin chắc trí nhớ cô ấy rất tốt – bà Okada nói – nhưng người ta không
thể nói cô ấy không có quyền lợi cá nhân. Tóm lại, cô ấy là con gái của nhà
này.
- Phải, đúng thế - Mameha nói, đây là lần đầu tiên cô ấy nói sau một hồi lâu
ngồi im – Nhưng cô ấy là người chân thật. Tôi sẵn sàng chấp nhận câu trả
lời của cô ấy, miễn là bà Nitta cũng chấp nhận.
- Đương nhiên là tôi nhận – Mẹ nói, bà để ống vố xuống – Nào, Sayuri, nói
đi, như thế nào?
Nếu tôi được phép lựa chọn giữa việc trườn trên mái nhà để gãy tay lần nữa
như ngày còn bé, hay là ngồi trong phòng này cho đến khi nghĩ ra câu trả
lời cho câu hỏi họ nêu ra, chắc tôi chọn con đường leo lên lầu, lên thang,
trèo ra mái nhà ngay. Trong số phụ nữ ở Gion này, Mameha và Mẹ là hai
người đàn bà có ảnh hưởng đến đời sống của tôi nhất, và rõ ràng chuyện
này thế nào cũng có một người giận tôi. Tôi nghĩ sự thật đã qúa rõ ràng rồi,
nhưng mặt khác, tôi còn phải tiếp tục sống trong nhà với bà Mẹ. Dĩ nhiên
Mameha đã giúp tôi nhiều hơn bất cứ ai ở Gion. Tôi không thể đứng về phe
Mẹ để chống lại cô ấy.
- Sao? – Mẹ nói với tôi.
- Theo chỗ tôi nhớ, Mameha đã nhận nửa tiền công, nhưng Mẹ bằng lòng
trả gấp hai số tiền ấy khi con thành công, Mẹ à. Con xin lỗi nhưng con đã
nhớ chuyện này như thế.
Im lặng một lát, rồi Mẹ nói: