theo danh thiếp như giới doanh nhân. Danh thiếp của tôi nhỏ, bằng nửa
danh thiếp người khác dùng, in trên giấy láng chỉ vỏn vẹn hai chữ “Gion”
và “Sayuri” viết bằng lối thư pháp. Khi ấy vào mùa xuân, nên tôi mang loại
danh thiếp có nền in hình một chùm hoa mận có màu sáng. Yasuda nhìn
tấm danh thiếp một lát rồi cất vào túi áo sơ mi. Tôi nghĩ không có lời nào
chúng tôi nói với nhau có thể hùng hồn bằng thái độ giao cảm giản dị như
thế, nên tôi cúi người chào rồi đi sang người khác.
Từ hôm đó, Yasuda yêu cầu tôi đến phòng trà Tatematsu hàng tuần để hầu
vui cho anh ta. Tôi không thể đến được thường xuyên theo ý muốn của anh
ta. Nhưng khoảng ba tháng sau, vào một buổi chiều, anh ta mang đến tặng
cho tôi một món quà. Tôi cảm thấy vinh dự mặc dù cái áo không phải loại
đẹp – vải dệt bằng lụa xấu với màu sắc loè loẹt, hình vẽ rất bình dân với
hoa và bướm. Anh ta muốn tôi mặc vào một buổi tối sắp đến, tôi hứa tôi sẽ
mặc. Nhưng đêm ấy khi tôi mang áo về nhà, Mẹ thấy tôi mang cái gói lên
lầu, bà chận tôi lại để lấy xem. Bà cười ngạo khi thấy cái áo, và nói bà
không muốn thấy tôi mặc áo xấu như thế. Ngày hôm sau, bà bán cái áo đi.
Khi tôi biết bà bán cái áo rồi, tôi không ngán nói thẳng vào mặt bà là cái áo
là món quà của tôi, chứ không phải của nhà kỹ nữ, bà không có quyền bán
nó đi.
- Dĩ nhiên là áo của cô – bà ta nói – nhưng cô là con gái của nhà kỹ nữ. Cái
gì thuộc nhà kỹ nữ là thuộc về cô, và ngược lại cái gì của cô là của nhà kỹ
nữ.
Tôi giận bà Mẹ đến độ tôi không thèm nhìn đến bà. Còn phần Yasuda, anh
ta muốn thấy tôi mặc cái áo ấy, tôi nói với anh ta rằng vì màu sắc và mô
hình bướm hoa trên áo, cho nên chỉ hợp mặc vào lúc sơ xuân, mà khi ấy
đang mùa hè, cho nên phải một năm nữa, anh mới có thể thấy tôi mặc áo ấy
được. Anh ta có vẻ không buồn khi nghe tôi nói.
- Một năm nghĩa lý gì – anh ta nói, mắt đắm đuối nhìn tôi – anh đợi mấy
cũng được, miễn cái anh đợi có đến thì thôi.
Chúng tôi ở một mình với nhau trong phòng, Yasuda để ly bia xuống bàn
với cử chỉ khiến tôi đỏ mặt, anh đưa tay nắm tay tôi, tôi để yên cho anh, vì
tôi cứ nghĩ anh nắm trong hai tay một lát rồi thả ra thôi. Nhưng tôi ngạc