được chứ.
- Tại sao cô khẳng định một việc như thế?
- Vì tôi biết ông thường đến Gion. Nhưng xin ông đừng bận tâm hỏi tôi làm
sao tôi biết. Tôi sẽ nói cho ông biết nếu ông bằng lòng đi dạo một vòng với
tôi.
- Được thôi. Vì đêm nay trời đẹp một cách dễ chịu.
- Ồ, ông Nobu, đừng nói thế. Tôi muốn ông nói như thế này “Vì tôi gặp
người bạn cũ lâu ngày không gặp, nên tôi dẹp hết mọi chuyện khác để đi
chơi với cô một vòng.”
- Tôi sẽ đi với cô một vòng. Cô nghĩ sao về lý do khiến tôi đi thì tùy cô.
Tôi nhẹ cúi chào bằng lòng, rồi chúng tôi cùng đi đến phía công viên
Maruyama. Tôi nói:
- Nếu ông Nobu muốn em đừng nghĩ là ông giận, thì ông nên đối xử thân
thiện hơn, chứ đừng làm như con báo đói mồi từ nhiều tháng nay. Thảo nào
cô bé Takazuru tội nghiệp quá sợ ông…
- Vậy là cô ấy có nói chuyện với cô à? Phải rồi, nếu cô ta không giận điên
lên như thế…
- Nếu ông không thích cô ta, tại sao mỗi lần ông đến Gion, ông cho gọi cô
ta tới?
- Tôi không cho gọi cô ta tới, không lần nào! Chính người chị cả của cô ta
đẩy cô ta đến với tôi. Cô nhắc đến cô ấy là bậy rồi. Thì ra cô tìm đến gặp
tôi tối nay là để trách tôi không thích cô ta!
- Ông Nobu, thật ra em không “tìm đến gặp” ông đâu. Em đã đi quanh trên
đường trước phòng trà này nhiều tuần lễ cốt để tìm ông đấy chứ.
Câu nói của tôi có vẻ làm cho ông Nobu suy nghĩ, vì chúng tôi đi lặng lẽ
một hồi lâu. Cuối cùng ông ta nói:
- Đáng ra tôi không nên ngạc nhiên mới phải. Tôi biết cô là người rất đa
mưu.
- Ông Nobu, em biết làm sao được? Em tưởng ông đã biến mất. Nếu
Takazuru không đến tìm em, khóc lóc vì chuyện ông xử tệ với cô ta thì
chắc em không biết tìm ông ở đâu cả.
- Phải, tôi biết tôi cứng rắn với cô ta. Nhưng cô ấy không lanh lợi như cô,