một người như ông Tướng ấy! Chắc cô biết tôi muốn chăm sóc cho cô tốt
hơn chứ. Cứ nghĩ đến chuyện này là tôi quá tức! Khi ông Tướng này đi
khỏi cuộc đời cô rồi, ông ta không để lại cái gì đáng nhớ cho cô hết. Có
phải cô định tiêu phí tuổi trẻ của mình như thế không? Cô có thấy người
đàn bà nào hành động như đồ điên là điên không?
Nếu chúng ta chà xát vải vào nhau mãi, vải sẽ chóng đổ xơ ra, lời lẽ của
Nobu mài dũa vào tâm trí tôi, khiến tôi không thể giữ được bộ mặt bình
thản như Mameha thường khuyên tôi phải che dấu sự bất bình. May cho tôi
là tôi đứng vào chỗ tối, vì nếu Nobu thấy vẻ mặt đau khổ của tôi, thế nào
ông ta cũng nghĩ xấu về tôi. Nhưng chắc sự im lặng của tôi đã phản bội tôi,
vì ông ta đưa bàn tay duy nhất nắm lấy vai tôi, xoay tôi lại cho đến khi ánh
sáng chiếu vào mặt tôi. Và khi ông ta nhìn vào mắt tôi, ông buông tiếng thở
dài thất vọng.
- Sayuri, tại sao trông cô có vẻ già như thế này? – ông ta nói sau một lát im
lặng – có lúc tôi quên là cô còn trẻ. Chắc cô sắp nói là tôi quá gay gắt với
cô phải không?
- Em không mong đợi ông có thái độ như người khác.
- Tôi có thái độ tệ mạt khiến cho cô thất vọng. Đáng ra cô phải hiểu điều đó
mới phải. Cô làm cho tôi thất vọng, hoặc vì cô quá trẻ, hoặc là vì tôi lầm…
Có phải một trong hai cách ấy không?
- Ông Nobu, nghe ông nói những chuyện như thế này, em sợ quá. Em
không biết là em có chịu nổi các tiêu chuẩn mà ông đưa ra để xét đoán
em…
- Tiêu chuẩn gì thế? Tôi chỉ mong cô mở mắt mà đi thôi! Nếu cô sống theo
số phận, sẽ có lúc cơ hội ngàn vàng xảy đến cho cô. Tôi không mong gì cái
cô Takazuru điên khùng kia sẽ nhận ra được số phận mình, nhưng…
- Ông Nobu cứ gọi em là đồ điên cả buổi tối à?
- Chắc cô biết cô thường nghe tôi gọi thế khi tôi giận.
- Em biết ông không giận lâu. Vậy ông sẽ đến gặp em ở phòng trà Ichiriki
được chứ? Hay mời em đến thăm ông được chứ? Tối nay em không có việc
gì khẩn cấp, em có thể đến đấy ngay bây giờ cũng được, nếu ông yêu cầu
em đến.