nhiều. Mỹ phẩm và đồ nữ trang bị chính quyền quân nhân ban hành luật
cấm dùng vì là đồ xa xỉ phẩm – nhưng ở Gion chúng tôi được dùng vì đây
là nơi các ông lớn có quyền hành thường đến giải trí. Tuy nhiên, các món
quà lãng phí thì không ai thèm để ý đến, cho nên tôi tích luỹ được trong
mấy năm vài bức tranh cuốn, vài cái nghiên mực tàu, vài cái tô xưa cổ,
cùng một số hình nổi chụp danh lam thắng cảnh và một đồng bạc bằng bạc
có đúc hình nổi thật đẹp do nhà diễn viên Kabuki Onoe Yoegoro XVII đã
cho tôi. Tôi mang hết những thứ này đi qua hành lang, cùng với đồ hoá
trang, áo quần lót, sách và tạp chí, vào chất một đống trong phòng. Nhưng
mãi cho đến hôm sau, Hatsumono và Bí Ngô vẫn không mang đồ đạc đi.
Vào trưa ngày thứ Ba, khi đi học ở trường về, tôi quyết định nếu chai lọ và
thuốc mỡ của Hatsumono vẫn còn để bừa bãi trên bàn trang điểm, tôi sẽ đi
nhờ bà Dì lên giúp.
Khi tôi lên đến đầu cầu thang, tôi ngạc nhiên thấy cửa phòng của
Hatsumono và của tôi để mở. Một cái lọ đựng nước mỡ trắng vỡ nằm trên
nền hành lang. Tình hình có vẻ không ổn rồi. Khi tôi bước vào phòng, tôi
thấy quả như vậy. Hatsumono đang ngồi trên cái bàn nhỏ của tôi, uống cái
gì nơi ly nước nhỏ, và đọc cuốn sổ ghi chép của tôi!
Người geisha có bổn phận phải giữ kín chuyện về những người đàn ông mà
họ quen biết, cho nên chắc anh ngạc nhiên khi nghe trước đó mấy năm, lúc
tôi còn là cô tập sự, một buổi chiều tôi vào tiệm sách mua một cuốn sổ giấy
trắng để đem về viết nhật ký. Tôi không điên để viết những chuyện mà
người geisha không được tiết lộ. Tôi chỉ viết về những suy nghĩ và cảm
tưởng của tôi thôi. Khi tôi muốn viết gì về ai đó, tôi cho ông ta một bí danh.
Ví dụ khi nói đến ông Nobu, tôi dùng “ông Xì” vì thỉnh thoảng ông ấy xì xì
nơi miệng một cách khinh bỉ. Còn ông Chủ tịch tôi viết “ông Hà” vì đôi khi
ông hít vào một hơi thật dài rồi thở phào ra từ từ nghe như tiếng “hà” và
mỗi khi ông ta làm thế, tôi đã tưởng tượng ra cảnh ông thức dậy sau giấc
ngủ bên tôi – dĩ nhiên tôi đã quá bị ám ảnh. Nhưng không bao giờ tôi nghĩ
đến chuyện có ai khác xem những gì tôi viết.
- Kìa Sayuri, rất sung sướng được gặp cô! – Hatsumono nói - tôi đợi cô để
cho cô biết tôi rất thích cuốn nhật ký của cô. Nhiều đoạn rất hấp dẫn, và bút