- Sayuri, dĩ nhiên là cô muốn lấy lại cuốn nhật ký, và dĩ nhiên tôi sẽ đưa lại
cho cô - cô ta nói, nhưng cô ta vừa nói vừa bước ra cửa – vấn đề phiền
phức là tôi đọc chưa hết. Cho nên tôi đem nó về bên phòng tôi…trừ phi cô
muốn tôi đem đến cho Mẹ. Tôi tin chắc bà ấy rất thích thú khi đọc những
trang cô viết về bà ấy.
Hồi nãy tôi có nói cái lọ mỡ bị vỡ nằm trên nền hành lang. Đây là do
Hatsumono gây nên và không thèm nói cho người hầu đến dọn dẹp. Nhưng
bây giờ khi rời phòng tôi, cô ta đã lãnh hậu quả do mình gây ra. Có lẽ cô ta
quên việc có cái lọ bị bể vì cô ta say, cho nên cô ta bước ngay lên mảnh
chai và kêu thét lên một tiếng. Tôi thấy cô ta nhìn xuống chân mình một lát,
miệng rên rỉ nhưng vẫn đi tiếp.
Tôi cảm thấy hoảng hốt khi thấy cô ta bước vào phòng tôi. Tôi nghĩ đến
chuyện dành cuốn sổ lại khỏi tay cô ta…nhưng tôi bỗng nhớ lời nhận xét
của Mameha lúc chúng tôi xem đô vật. Đuổi theo Hatsumono là điều rõ
ràng phải làm. Tốt hơn hết là tôi phải đợi cho đến khi cô ta thấy thoải mái,
cho là mình đã thắng, rồi khi nào cô ta sơ ý thì giật lấy nó. Tôi nghĩ đây là
ý hay nhưng một lát sau tôi nghĩ đến khả năng cô ta có thể giấu cuốn sổ vào
một chỗ tôi không thể tìm ra.
Khi ấy cô ta đã đóng cửa. Tôi đến đứng ở ngoài, bình tĩnh gọi lớn:
- Cô Hatsumono, nếu tôi có vẻ giận dữ với cô, tôi xin lỗi. Tôi vào phòng
được chứ?
- Không, không được vào - cô ta trả lời.
Nhưng tôi vẫn mở cửa, phòng hết sức bừa bãi, vì Hatsumono để đồ đạc
khắp nơi khi dọn phòng. Cuốn nhật ký nằm trên bàn trong khi Hatsumono
cầm cái khăn áp vào bàn chân. Tôi không biết làm sao để cho cô ta lơ đãng,
nhưng đương nhiên tôi không thể rời phòng mà không có cuốn nhật ký.
Mạng cô ta là mạng chuột, chuột cống, nhưng cô ta không phải đồ điên.
Nếu cô ta không say, tôi chắc khó mà lừa cô ta được. Nhưng xem tình hình
trước mắt…Tôi nhìn khắp nền nhà nào là từng đống áo quần lót, nào là chai
lọ nước hoa, và các thứ linh tinh cô ta vứt bừa bãi trên nền nhà. Cánh cửa tủ
để mở, và cánh cửa tủ két nhỏ cất đồ nữ trang mở he hé, nhiều thứ nữ trang
rơi xuống chiếu như thể sáng nay cô ta ngồi uống rượu ở đấy và lấy ra đeo