mà cô ta đã gán cho con ăn cắp cách đây mấy năm không, cái ghim đã được
cộng thêm vào nợ của con đấy? Đây là cái ghim ấy đấy. Con đã tìm thấy
trên nền nhà gần bên hộp đựng nữ trang của cô ta.
- Mẹ biết không – Hatsumono nói, cô ta đã vào phòng và đứng sau lưng tôi
– Tôi tin Sayuri nói đúng. Đấy là chiếc ghim tôi đã bị mất! Hay ít ra giống
thế. Tôi không ngờ tôi được thấy nó lại!
- Phải, rất khó tìm đồ đạc khi người ta say cả ngày – tôi nói – giá mà cô
nhìn kỹ vào hộp nữ trang của cô thì chắc cô sẽ thấy liền.
Mẹ để cái ghim xuống bàn, và quắc mắt nhìn Hatsumono.
- Tôi tìm thấy trong phòng của nó – Hatsumono nói – Nó giấu trong bàn
trang điểm của nó.
- Tại sao cô nhìn vào trong bàn trang điểm của cô ấy? – Mẹ hỏi.
- Tôi không muốn nói cho Mẹ nghe chuyện này, Mẹ à, nhưng Sayuri để cái
gì trên bàn, tôi định cất đi cho cô ta. Đáng ra tôi đem đến cho Mẹ ngay,
nhưng…Mẹ biết không, nó đang giữ một cuốn nhật ký. Năm ngoái nó có
đưa cho tôi xem. Nó viết xấu một số các ông, và..nói thật cho Mẹ biết, có
vài đoạn nó viết về Mẹ nữa.
Tôi định nói chuyện ấy không thật, nhưng chẳng cần nữa. Hatsumono đang
gặp chuyện rắc rối, cô ta có nói gì cũng không thay đổi được tình thế. Mười
năm trước đây khi cô ta còn là người làm ra tiền chính của nhà kỹ nữ, có lẽ
cô ta buộc tôi cái gì cô ta muốn đều được hết. Cô ta có thể buộc tội tôi đã
ăn chiếu rơm trong phòng cô ta, chắc Mẹ cũng buộc tôi phải mua chiếu mới
để đền. Nhưng bây giờ thời thế đã đổi thay, sự nghiệp sáng chói của
Hatsumono đã khô héo rồi, trong lúc sự nghiệp của tôi đang nở rộ. Tôi là
con gái của nhà kỹ nữ và là geisha chính. Tôi nghĩ Mẹ sẽ không thèm biết
thực hư ra sao.
- Không có nhật ký đâu Mẹ ạ - tôi nói – Hatsumono đặt điều ra đấy.
- Tôi đặt điều à? – Hatsumono hỏi – Để tôi đi lấy cho mà xem, rồi khi Mẹ
đọc, cô sẽ mặc sức cho là tôi đặt điều.
Hatsumono đi đến phòng tôi, có Mẹ đi theo. Nền nhà ở hành lang bê bối
kinh khủng. Không những Hatsumono làm bể chai rồi dẫm lên, mà cô ta
còn vấy thuốc mỡ và máu ở khu vực cầu thang, và bê bối hơn nữa là vấy