- Thưa Đô đốc, thật may là ngài không thua – một người phụ tá nói với ông
ta – ngài cứ nghĩ đến cảnh anh chàng bán thuốc tây ngước mắt nhìn thấy
Đô đốc Yamamoto đứng trước quầy, chắc ngài sẽ ngượng biết mấy.
Mọi người đều cho đây là chuyện khôi hài, nhưng Đô đốc trả lời không bao
giờ ông ta tin là ông ta thua.
- Tôi đồng ý là người nào cũng có lần thua – ông ta đáp – nhưng tôi thì
không bao giờ.
Có người trong phòng có thể cho đây là thái độ kiêu ngạo của ông ta,
nhưng tôi thì không nghĩ thế. Theo tôi, Đô đốc là người đã quen với cảnh
chiến thắng. Cuối cùng có người hỏi ông ta bí mật gì đã giúp ông ta thành
công.
- Tôi không bao giờ tìm cách đánh bại người tôi đang chiến đấu – ông ta trả
lời – tôi tìm cách đánh bại lòng tin của họ. Người nào tâm trí đang bấn loạn
vì nghi ngờ sẽ không tập trung tư tưởng vào con đường dẫn đến chiến
thắng. Hai người bằng nhau – bằng nhau thật sự - chỉ khi nào họ cùng có
niềm tin như nhau.
Lúc ấy tôi không nhận ra hết ý nghĩa câu nói này, nhưng sau khi
Hatsumono và tôi đụng độ nhau vì cuốn nhật ký, tâm trí cô ta bị bấn loạn vì
nghi ngờ, như lời ông Đô đốc đã nói. Cô ta biết rằng không có cách gì
khiến cho Mẹ đứng về phe cô ta để chống lại tôi nữa, và vì thế, cô ta như
chiếc áo lấy trong tủ khô ráo đem ra treo ngoài trời, thời tiết khắc nghiệt ở
bên ngoài sẽ làm cho cái áo bị hư ngay.
Nếu Mameha mà nghe tôi giải thích tình hình như thế này, thế nào cô ấy
cũng không đồng ý và cãi lại ngay. Quan điểm của cô ấy về Hatsumono
hoàn toàn khác tôi. Cô ấy cho rằng Hatsumono có hành động ác độc. Khi
cuộc đời đã bắt đầu xuống dốc, cô ta vẫn có những hành động ác độc với
mục đích rõ ràng, y như người võ sĩ đạo rút gươm ra – không chém vu vơ
mà chém vào kẻ thù. Nhưng đến lúc này thì cô ta đã mất đối tượng để tấn
công, không nhắm vào kẻ thù được, và đôi lúc quay qua tấn công vào Bí
Ngô.
Thỉnh thoảng trong các buổi tiệc, thậm chí cô ta còn có lời sỉ nhục những
người cô ta đang giúp vui. Và thêm một điều nữa, cô ta không còn đẹp như