thế. Giống như kiểu người đàn ông quen dần với cái chân có tật, chúng tôi
quen dần với việc có Hatsumono ở trong nhà. Trước ngày cô ta ra đi, chúng
tôi khó mà biết trước cô ta gây chuyện phiền phức cho chúng tôi ra sao khi
có cô ở nhà. Thậm chí khi cô ta không làm gì hết mà chỉ ngủ trong phòng,
các gia nhân cũng lo sợ, không biết khi nào sẽ bị cô ta hành hạ. Họ sống
trong cảnh căng thẳng như người đi qua mặt hồ đóng băng, họ không biết
băng vỡ ra khi nào. Còn về phần Bí Ngô, tôi nghĩ chắc cô ta được giải thoát
khỏi bà chị cả và cảm thấy lạc lõng khi không có người chị ấy.
Tôi đã trở thành tài sản quý giá chủ yếu trong nhà kỹ nữ, nhưng tôi phải
mất một thời gian mới bỏ được thói quen kỳ cục đã ăn sâu trong tiềm thức
của tôi vì Hatsumono gây nên. Mỗi lần có người đàn ông nhìn tôi một cách
kỳ lạ, tôi phân vân tự hỏi không biết ông ta có nghe những chuyện bất hảo
do cô ta nói về tôi không , thậm chí sau khi cô ta ra đi đã lâu. Bất cứ khi
nào tôi đi lên cầu thang, tôi cứ cụp mắt nhìn xuống vì sợ Hatsumono đứng
trên đầu cầu thang đợi có người nào lên để hành hạ. Không biết bao nhiêu
lần khi tôi lên đến bậc thang cuối cùng, bỗng tôi ngước mắt nhìn lên với
lòng đinh ninh không có Hatsumono, và sẽ không bao giờ có nữa. Tôi biết
cô ta đi rồi, thế mà dãy hành lang vắng vẻ như còn lởn vởn hình bóng của
cô ta. Ngay bây giờ, tôi đã già rồi, thế mà thỉnh thoảng tôi lấy cái màn gấm
che tấm gương trên bàn trang điểm, tôi vẫn còn thoáng sợ sẽ thấy mặt cô ta
hiện ra trong gương, cười châm chọc tôi.