không hay cho chúng tôi, thậm chí giờ ấn định có ánh sáng cũng tắt.
Chuyện ấy xảy ra vào lúc xế trưa một ngày sắp hết tháng 12 năm 1942. Tôi
đang ăn sáng – hay ít ra là buổi ăn đầu tiên trong ngày, vì tôi bận rộn lo
giúp lau chùi nhà cửa để chuẩn bị đón năm mới. Thì bỗng có tiếng đàn ông
gọi ngoài cổng. Tôi tưởng đấy là người giao hàng đến, tôi bưng cả tô cơm
đi ra, nhưng chưa ra đến cửa thì người giúp việc chặn tôi lại, cho biết có
quân cảnh đến tìm Mẹ.
- Quân cảnh à? – tôi hỏi – nói với anh ta Mẹ đã đi khỏi.
- Rồi, thưa cô, nhưng anh ta muốn nói chuyện với cô.
Khi ra đến tiền sảnh, tôi thấy người quân cảnh đang cởi ủng ra ở trước cửa.
Có lẽ hầu hết mọi người đều cảm thấy thoải mái khi thấy súng của quân
cảnh nằm yên trong bao da, nhưng xin thú thật, nhà kỹ nữ chúng tôi lúc ấy
sống rất khác với những nơi khác. Thường thường chúng tôi đối xử với
cảnh sát nhã nhặn hơn khách đến nhà nhiều, vì sự hiện diện của họ làm cho
chúng tôi lo sợ. Nhưng thấy anh ta tháo giày ra…tôi hiểu ngay anh ta muốn
vào nhà, dù chúng tôi có mời hay không.
Tôi cúi đầu chào, nhưng anh ta nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói anh ta sẽ
làm việc với tôi. Cuối cùng anh ta tháo bít tất, cất mũ, rồi bước vào tiền
sảnh và nói anh ta muốn xem vườn rau của chúng tôi. Anh ta vào nhà mà
không thèm xin lỗi xin phải gì hết. Chắc anh ta biết trong giai đoạn này,
gần như mọi người ở Kyoto, và có lẽ ở khắp nước Nhật, đều biến vườn
trồng hoa thành vườn trồng rau hết, mọi người, trừ những người như chúng
tôi. Tướng Tottori đã cung cấp cho chúng tôi đầy đủ thực phẩm cho nên
chúng tôi khỏi cần trồng rau, mà tiếp tục trồng hoa và cây cảnh. Vì trời
đang mùa đông nên tôi hy vọng người quân cảnh chỉ nhìn vào những nơi
đất bị đóng băng để nghĩ rằng rau trồng đã chết, và tôi hy vọng anh ta nghĩ
chúng tôi đã trồng bầu bí và khoai lang xen kẽ vào những vồng hoa. Cho
nên khi tôi dẫn anh ta ra sân sau, tôi không nói một tiếng. Tôi chỉ đứng nhìn
anh ta quỳ xuống đưa tay sờ vào mặt đất. Tôi đoán chắc anh ta xem thử đất
có đào xới lên để trồng trọt hay không.
Tôi quá chán nản đến nỗi tự nhiên tôi buột miệng nói:
- Có phải bụi tuyết trên mặt đất làm anh nghĩ đến bọt sóng biển không?