chí tôi khóc cho Tướng Tottori, và cho Korin, cô ta gầy đét, đen đủi vì làm
việc trong nhà máy. Rồi tôi làm theo lời yêu cầu của Nobu. Tôi xích ra xa
cái bàn cho rộng chỗ, rồi cúi người sát xuống nền nhà.
- Xin ông tha lỗi cho em vì em quá điên khùng – tôi nói.
- Ồ, đứng lên khỏi chiếu đi. Tôi rất sung sướng nếu cô nói cô sẽ không
phạm sai lầm như thế nữa.
- Em sẽ không phạm nữa.
- Thời gian cô sống với ông ấy thật phí phạm! Những điều tôi nói với cô
đều xảy ra đúng hết, phải không? Có lẽ bây giờ cô đã biết sống theo số
phận rồi.
- Em sẽ sống theo số phận, ông Nobu à. Em không mong gì ở cuộc đời này
nữa.
- Tôi rất mừng khi nghe cô nói thế. Mà số phận sẽ dẫn cô đi đâu?
- Dẫn đến người điều hành công ty đồ điện Iwamura – tôi đáp. Dĩ nhiên tôi
nghĩ đến ông Chủ tịch.
- Được đấy – Nobu nói – Bây giờ ta cụng ly uống cùng nhau.
Tôi chỉ hớp một chút, vì tôi quá bối rối và quá buồn nên không thấy khát.
Sau đó, ông Nobu nói cho tôi biết về cái tổ mà ông đã để dành cho tôi. Đấy
là nhà người bạn thân của ông ta, ông Arashino Isamu, người làm áo
kimono. Tôi không biết anh còn nhớ ông ta không, ông ta là khách danh dự
ở buổi tiệc tại nhà ông Nam tước nhiều năm về trước, buổi tiệc có cả ông
Nobu và bác sĩ Cua tham dự. Nhà của ông Arashino, đồng thời là xưởng
thợ của ông ta, nằm trên bờ thượng nguồn sông Kame, cách Gion khoảng
năm cây số. Trước kia, ông ta cùng vợ và con gái làm kimono theo kiểu
Yasen, kiểu này thật đẹp và nhờ thế ông được nổi tiếng. Nhưng mới đây, tất
cả thợ may kimono đều phải may dù cho lính dù – vì họ quen với việc may
vá. Ông Nobu nói rằng đây là công việc tôi có thể học hỏi rất nhanh, và gia
đình Arashino sẽ rất bằng lòng nhận tôi. Ông Nobu sẽ đích thân đi thu xếp
với chính quyền để tôi được đến ấy. Ông viết cho tôi địa chỉ nhà của ông
Arashino trên miếng giấy rồi đưa cho tôi.
Tôi cám ơn ông Nobu nhiều lần, mỗi lần tôi cám ơn là ông ta nhìn tôi với
vẻ hài lòng. Khi tôi định đề nghị chúng tôi đi dạo một vòng dưới trời tuyết