- Bí mật quá nhỉ? Vậy ông đến đây có mục đích. Em muốn biết lý do có
được không?
- Tôi nghe có tiếng chân chị hầu mang bia đang đi đến. Khi chị ấy đi rồi, cô
sẽ biết.
Cửa mở, chị hầu để bia lên bàn, bia là món giải khát hiếm hoi, cho nên
uống bia như uống nước vàng. Khi chị hầu đi rồi, chúng tôi nâng ly. Nobu
nói:
- Tôi đến đây để ăn mừng danna của cô!
Nghe ông ta nói, tôi để ly bia xuống.
- Ông Nobu, em nghĩ chúng ta người nào cũng có thể có vài chuyện để ăn
mừng. Nhưng còn chuyện ông uống mừng cho danna của em, chắc em
không tài nào hiểu cho nổi.
- Tôi phải nói cho cụ thể hơn. Ở đây ta uống mừng vì danna của cô quá
điên khùng! Bốn năm trước, tôi đã nói ông ta là đồ vô dụng, và ông ta đã
chứng minh cho lời tôi nói là đúng. Cô không thấy thế sao?
- Thực ra thì…ông ta hết là danna của em rồi.
- Thì đúng thế! Và cho dù ông ta còn, thì ông ta cũng không thể làm gì
được cho cô, phải không? Tôi biết Gion sắp đóng cửa, mọi người hoảng hốt
vì chuyện này. Hôm nay ở văn phòng, tôi nhận được một cú điện thoại của
một cô geisha…Tôi không muốn nêu tên cô ta ra…nhưng cô biết cô ta nói
gì không, cô ta nhờ tôi tìm cho cô ta một công việc làm ở công ty Iwamura.
- Ông có thể cho em biết ông trả lời cô ta ra sao không?
- Tôi không có việc gì cho cô ta hết, ngay cả tôi cũng không. Thậm chí cả
ông Chủ tịch rồi cũng hết việc, và nếu ông ấy không làm theo đơn đặt hàng
của chính phủ thì có thể ông ta phải đi ở tù nữa. Ông ấy đã trả lời họ là
chúng tôi không có phương tiện để chế dao găm và bao đựng đạn, nhưng
bây giờ họ muốn chúng tôi chế tạo các thiêt bị để ráp máy bay chiến đấu!
Đôi lúc tôi tự hỏi không biết những người này nghĩ gì.
- Ông Nobu nên nói nhỏ hơn một chút.
- Ai sẽ nghe tôi, ông Tướng của cô à?
- Nói đến ông Tướng, em xin cho ông biết hôm nay em có đến gặp ông ta,
để nhờ ông ta giúp đỡ.