ta sờ vào tôi. Tôi đỏ mặt như đứng dưới ánh mặt trời nóng bức, vì tôi cảm
thấy sung sướng được ông ta chiêm ngưỡng.
- Mặt cô hốc hác chứ không phải như trước - ông ta nói - đừng nói vì cô đói
như những người khác. Không bao giờ tôi tin một việc như thế xảy ra cho
cô.
- Ông trông cũng gầy hơn trước.
- Tôi có đủ thức ăn. Chỉ có điều không có thì giờ mà ăn thôi.
- Em mừng vì ít ra ông có công việc để bận bịu.
- Từ trước đến giờ tôi mới nghe một điều kỳ cục hết sức như thế này. Khi
cô thấy một người đàn ông tránh được đạn để sống còn, có phải cô mừng
cho anh ta khi anh ta có việc gì để làm cho hết thì giờ phải không?
- Em hy vọng ông không muốn nói ông “thật sự” lo sợ cho cuộc sống của
mình…
- Không có ai ở ngoài đợi để giết tôi hết, nếu cô muốn nói như thế. Nhưng
nếu công ty đồ điện Iwamura là lẽ sống của tôi, thì đúng thế, tôi sợ cho nó
thật. Bây giờ nói cho tôi biết điều này, ông danna của cô ra sao rồi?
- Em nghĩ ông Tướng cũng sống như chúng ta thôi. Ông hỏi han đến ông ấy
thật tốt quá.
- Ồ, tôi hỏi không có ý tốt đâu.
- Rất ít người có hảo ý với ông ta. Nhưng thôi, nói chuyện khác đi ông
Nobu, có phải đêm nào ông cũng đến phòng trà Ichiriki này, nhưng vì
không muốn gặp em nên dùng căn phòng đặc biệt trên lầu này phải không?
- Đây là căn phòng đặc biệt à? Theo tôi thì đây chỉ là căn phòng không
thưởng thức được cảnh đẹp ngoài vườn. Nó hướng ra phía đường, nếu cô
mở mấy màn giấy ấy ra.
- Ông Nobu biết căn phòng rõ đấy chứ.
- Không phải đâu, đây là lần đầu tiên tôi dùng nó.
Tôi nhăn mặt nhìn ông ta để tỏ ý tôi không tin.
- Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ, tuỳ cô, cô Sayuri à, nhưng thú thật chưa bao
giờ tôi dùng phòng này. Tôi nghĩ đây là phòng ngủ cho khách ngủ qua đêm,
khi bà chủ có khách nào cần ở lại. Bà ấy có lòng tốt để cho tôi dùng phòng
này đêm nay khi tôi trình bày cho bà nghe tại sao tôi đến đây.