nhiên, mặc dù ông ta đã tỏ ra thân mật với tôi ngoài hành lang đấy, nhưng
ông ta không mời tôi đến dự tiệc, thậm chí cả khi ông ta chỉ có những
geisha hạng xoàng. Tôi cảm thấy đau đớn vì chuyện này, nhưng tôi có thể
làm gì được? Vả lại, cho dù ông Chủ tịch muốn giúp tôi, thì việc ông ta
xích mích với chính quyền quân nhân vừa rồi đã được báo chí đăng tải,
chắc bây giờ ông ta cũng đang gặp chuyện rắc rối.
Cho nên tôi đi suốt cả buổi chiều từ phòng trà này sang phòng trà khác dưới
trời lạnh như dao cắt, tôi hỏi về một số đàn ông tôi không gặp nhiều tuần
hay thậm chí đã nhiều tháng. Không bà chủ phòng trà nào biết họ ở đâu.
Tối đó, phòng trà Ichiriki bận rộn về nhiều buổi tiệc chia tay. Giới geisha tỏ
ra lãnh đạm đối với những buổi tiệc như thế này. Có cô geisha trông như
mất hồn, có người như tượng Phật – bình thản, dễ thương, nhưng phảng
phất nét buồn. Tôi không thể nói được tôi trông như thế nào, nhưng tâm trí
tôi như cái bàn tính, tôi bận tính toán cái này cái kia, suy nghĩ để xem tôi
phải đến tiếp xúc với người nào, và phải nói năng với họ ra làm sao, đến
nỗi tôi không nghe được tiếng một chị giúp việc nói cho tôi biết có người ở
phòng bên kia đang muốn gặp tôi. Tôi đoán chắc một tốp đàn ông yêu cầu
tôi sang ngồi với họ cho vui, nhưng chị ta dẫn tôi lên lầu, đi dọc theo hành
lang tầng hai ra tận phía sau phòng trà. Chị ta mở cửa một căn phòng có trải
thảm rơm, trước đây chưa bao giờ tôi vào phòng này. Và nơi chiếc bàn
trong phòng, ông Nobu ngồi một mình với ly bia.
Tôi chưa kịp cúi chào và nói tiếng nào, ông ta đã lên tiếng:
- Sayuri, cô đã làm cho tôi thất vọng.
- Trời ơi! Từ bốn năm nay em chưa có vinh dự được hầu ông, thưa ông
Nobu, thế mà mới gặp ông, em đã làm cho ông thất vọng. Em đã làm gì sai
lầm mà nhanh thế?
- Tôi đã đoán thế nào khi thấy tôi, cô cũng há hốc mồm kinh ngạc.
- Đúng thế. Em quá kinh ngạc đến nỗi không nhúc nhích được.
- Vào trong phòng để cho chị hầu đóng cửa lại, nhưng trước hết, bảo họ
mang thêm ly và bia. Có chuyện khiến cho cô và tôi phải uống.
Tôi làm theo lời ông Nobu rồi đến quỳ ở cuối bàn, cái góc bàn nằm giữa
hai chúng tôi. Tôi cảm thấy mắt của ông Nobu nhìn vào mặt tôi như thể ông