cũng bỏ các phiếu mua hàng vào túi quần kiểu nông dân, rồi đi lên phía
Tây Bắc thành phố ngay. Người ta đồn ông Tướng đang ở trong quán trọ
Sayura, nơi chúng tôi thường gặp hai đêm mỗi tuần trong nhiều năm liền.
Sau khoảng một giờ, tôi đến đấy. Nhưng khi tôi chào bà chủ, bà ta nhìn tôi
một hồi lâu rồi mới cúi người chào, xin lỗi tôi vì bà ta đã không biết tôi là
ai.
- Thưa bà, tôi là Sayuri đây! Tôi đến để gặp ông Tướng.
- Cô Sayuri à? Trời ơi! Tôi không ngờ trông cô như bác nhà quê nào.
Bà ta dẫn tôi vào trong nhà ngay, nhưng không muốn tôi gặp ông ta liền. Bà
ta dẫn tôi lên lầu, thay cho tôi chiếc kimono của bà, rồi thậm chí còn trang
điểm cho tôi bằng một ít đồ trang sức mà bà ta giấu kín, để cho ông Tướng
khi gặp tôi sẽ nhận ra tôi.
Khi tôi vào phòng, Tướng Tottori đang ngồi nơi bàn nghe kịch nói trongr
radio. Chiếc áo vải hở vạt để lộ bộ ngực trơ xương và đám lông bạc thưa
thớt. Tôi thấy ông chịu đựng cảnh gian khổ trong năm qua còn nhiều hơn
tôi nữa. Nói tóm lại, ông bị kết tội về nhiều tội ác tày trời, nào là tắc trách,
thiếu khả năng, lạm dụng quyền hành…Có người cho ông còn may là khỏi
ngồi tù. Có một bài báo lên án ông đã gây nên cuộc bại trận của hải quân
Hoàng gia ở Nam Thái Bình Dương, bài báo viết rằng ông không giám sát
việc vận chuyển hàng tiếp liệu. Tuy nhiên, có người chịu đựng được gian
khổ giỏi hơn người khác, và khi nhìn vào ông Tướng tôi thấy cuộc sống
gian khổ trong một năm qua đã đè nặng lên người ông, khiến cho ông gầy
trơ xương, mặt mày biến dạng. Trước đây, lúc nào ông ta cũng có mùi thức
ăn dầm giấm. Còn bây giờ, khi tôi cúi người trên chiếu chào, gần bên ông,
ông có mùi chua khác.
- Chào ông Tướng, ông có vẻ mạnh khoẻ - tôi nói, nhưng dĩ nhiên đấy là lời
nói láo - tôi rất sung sướng được gặp lại ông.
Ông Tướng tắt radio, trả lời:
- Không phải cô là người đầu tiên đến đây, Sayuri à. Tôi không giúp gì cô
được đâu.
- Thế mà tôi chạy đến đây rất nhanh đấy! Tôi không nghĩ nổi có người lại
còn nhanh hơn tôi!