lửa. Cả nhà kỹ nữ cháy rụi, và tất cả áo kimono trong nhà cũng cháy hết.
Korin phải vào làm việc trong nhà máy ở phía Nam thành phố, lắp kính vào
thiết bị dùng thả bom trên máy bay. Thỉnh thoảng chị ta có về thăm Gion,
và chúng tôi rất sửng sốt khi thấy chị ấy, chị thay đổi rất nhiều. Không phải
chị ấy không được vui sướng thôi đâu, tất cả chúng tôi không ai được hạnh
phúc, và đều chuẩn bị để đón nhận cuộc sống ấy. Nhưng chị ấy bị ho khèn
khẹt luôn mồm. Còn làn da thì bẩn thỉu như lấm mực – vì than dùng trong
nhà máy là loại than kém chất lượng, cho nên thải ra rất nhiều bồ hóng.
Korin bị bắt buộc phải làm việc hai ca liên tiếp mà chỉ ăn một tô súp loãng
với một ít mì sợi mỗi lần một ngày, hay là ăn cháo gạo với vỏ khoai.
Cho nên anh có thể tưởng tượng ra nỗi kinh hoàng của chúng tôi khi phải
làm việc trong nhà máy. Ngày nào mà thức dậy chúng tôi còn thấy Gion mở
cửa là chúng tôi còn mừng.
Rồi vào một buổi sáng tháng giêng năm sau, khi tôi đang đứng sắp hàng
dưới tuyết trước một cửa hàng gạo, trên tay cầm phiếu khẩu phần, bỗng
người chủ quán bên cạnh thò đầu ra ngoài trời lạnh, nói lớn:
- Chuyện xảy ra rồi!
Tất cả chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Tôi lạnh cóng cả người không để ý
ông ta nói gì, vì tôi chỉ quàng chiếc khăn dày ngoài chiếc áo đơn sơ quê
mùa, vì không ai mặc áo kimono suốt ngày nữa. Cuối cùng, cô geisha đứng
trước mặt tôi, phủi tuyết trên lông mày rồi hỏi ông chủ quán nói cái gì.
- Chiến tranh chưa chấm dứt chứ? - cô ta hỏi.
- Chính phủ ra lệnh đóng các khu geisha - ông ta đáp - tất cả các cô phải
đến đăng ký ở phòng đăng ký vào sáng mai.
Chúng tôi nghe tiếng radio trong nhà phát ra một hồi, rồi cánh cửa đóng
sầm lại, và không còn tiếng gì ngoài tiếng tuyết rơi rì rào. Tôi nhìn nỗi thất
vọng hiện ra trên mặt của các cô geisha đứng quanh tôi, tôi nghĩ tất cả
chúng tôi đều có chung một cảm nghĩ, có người đàn ông nào chúng tôi
quen biết đến cứu chúng tôi khỏi cuộc sống trong các nhà máy không?
Mặc dù Tướng Tottori là danna của tôi cho đến năm trước, nhưng dĩ nhiên
tôi không phải là người geisha duy nhất quen biết ông ta. Tôi phải đến gặp
ông ta trước những người khác. Tôi mặc áo quần không đủ ấm, nhưng tôi