- Vì tuần trước, gần như cô geisha nào tôi quen biết cũng đều đến đây gặp
tôi, nhưng tôi không còn bạn bè nào uy quyền nữa. Tôi không hiểu tại sao
một geisha có hạng như cô lại đến tìm tôi. Chắc có nhiều nhân vật có quyền
thế thích cô chứ.
- Được ưa thích và có bạn chân thành sẵn sàng giúp đỡ là hai việc rất khác
nhau – tôi đáp.
- Phải, đúng thế. Nhưng cô đến nhờ tôi giúp cái gì?
- Giúp cái gì cũng được, thưa ông Tướng. Độ này dân chúng ở Gion chẳng
nói gì ngoài đời sống khốn khổ trong các nhà máy.
- Chỉ có ai may mắn mới được sống khốn khổ. Còn ngoài ra những người
khác chắc không sống để thấy chiến tranh chấm dứt.
- Tôi không hiểu.
- Bom sắp rơi đến nơi - ông Tướng nói – Cô sẽ thấy các nhà máy bị lãnh
bom nhiều hơn hết. Nếu cô muốn sống cho đến khi chiến tranh chấm dứt,
tốt hơn hết là cô tìm người nào có thể đưa cô đến một nơi an toàn. Tôi rất
tiếc là không phải người đó. Tôi đã cạn kiệt hết nguồn ảnh hưởng rồi.
Ông Tướng hỏi thăm sức khoẻ của bà Mẹ, bà Dì, rồi giã từ tôi. Sau này tôi
mới hiểu câu nói “cạn kiệt nguồn ảnh hưởng” . Bà chủ nhà trọ Sayura có cô
con gái, ông Tướng đã thu xếp gởi cô ta đến một thành phố ở phía Bắc
nước Nhật.
Trên đường trở về nhà kỹ nữ, tôi nghĩ đã đến lúc phải hành động, nhưng tôi
không biết làm gì. Chỉ việc làm sao giữ cho mình khỏi hốt hoảng thôi, tôi
cũng không làm được. Tôi đến nhà Mameha đang ở - vì mối liên hệ của cô
ấy với ông Nam tước đã chấm dứt nhiều tháng rồi, cô phải dọn sang ở nhà
khác nhỏ hơn. Tôi tưởng Mameha sẽ giúp tôi phương cách để giải quyết
tình hình, nhưng thật ra, cô ấy cũng đang hốt hoảng như tôi.
- Ông Nam tước không làm gì giúp được tôi - cô ấy nói, mặt tái mét vì lo sợ
- tôi không thể đến nhờ ai khác được, Sayuri, cô nên tìm một người nào đó
để nhờ, cô hãy đi tìm nhanh lên.
Khi ấy tôi đã mất liên lạc với ông Nobu hơn bốn năm rồi. Tôi thấy không
thể đến tìm ông ta được. Còn phần ông Chủ tịch - phải, tôi có thể kiếm cớ
để nói chuyện với ông ta, nhưng hỏi nhờ cậy ông thì chắc không được. Tuy