Một đêm vào mùa xuân năm 1944, sau khi tôi đã sống ở nhà ông Arashino
khoảng ba bốn tháng, chúng tôi chứng kiến cảnh oanh kích đầu tiên. Chúng
tôi thấy trên không trung những chiếc phóng pháo cơ gào thét vang trời,
trong khi đó những quả đạn cao xạ từ mặt đất bắn lên nổ tung chung quanh
chúng như sao sa. Chúng tôi sợ nghe tiếng rít kinh khủng vang lên và thấy
Kyoto bùng cháy khắp nơi quanh chúng tôi, và nếu thế, cuộc sống chúng
tôi sẽ chấm dứt ngay cho dù chúng tôi có chết hay không, vì Kyoto mảnh
mai như cánh con bướm đêm, nếu nó bị đập tan, sẽ không bao giờ bình
phục lại. Còn Osaka và Tokyo, cũng như nhiều thành phố khác, các nơi này
có thể bình phục lại được. Nhưng những chiếc phóng pháo đi qua đầu
chúng tôi, không những chỉ đêm ấy mà còn các đêm sau nữa. Nhiều đêm
chúng tôi thấy mặt trăng trở thành đỏ rực vì lửa cháy ở Osaka, và thỉnh
thoảng chúng tôi thấy tro bay trong không khí như lá vàng rơi – đến tận
Kyoto, cách đây năm mươi cây số. Chắc anh biết tôi lo lắng đến dường nào
cho ông Chủ tịch và ông Nobu, vì công ty của họ đặt ở Osaka và hai người
đều có gia đình ở đấy cũng như ở Kyoto. Tôi cũng tự hỏi không biết chị
Satsu của tôi ra sao và đang ở đâu. Tôi không biết hiện chị ở đâu, nhưng
trong thâm tâm, tôi cứ tin có ngày chúng tôi sẽ lại gặp nhau. Tôi nghĩ có thể
chị ấy viết thư gởi đến nhà kỹ nữ Nitta cho tôi, hay trở về Kyoto để tìm tôi.
Rồi vào một buổi chiều – trong khi tôi dẫn bé Juntaro ra bờ sông chơi,
chúng tôi lượm đá trên bờ ném xuống nước, bỗng tôi nghĩ rằng chắc Satsu
không bao giờ trở lại Kyoto để tìm tôi. Tôi đang sống trong cảnh nghèo
khổ, làm sao đi xa khỏi thành phố cho được. Vả lại, nếu gặp nhau ngoài
đường, tôi và Satsu cũng không nhận ra nhau. Còn chuyện tôi mơ ước chị
ấy gởi thư cho tôi…thì ôi, tôi thấy mình điên, bộ tôi không biết là chị Satsu
không biết nơi tôi ở có tên là nhà kỹ nữ Nitta hay sao? Nếu muốn viết, chị
ấy cũng không thể viết được – trừ phi chị có tiếp xúc với ông Tanaka, mà
chắc không bao giờ chị làm được việc này. Trong khi bé Juntaro tiếp tục
ném đá xuống nước chơi, tôi ngồi xổm xuống bên cạnh chú bé, lấy tay vọc
nước đắp lên mặt, cười với chú, giả vờ rửa mặt cho mát. Mưu vặt của tôi
hữu hiệu, vì Juntaro có vẻ không biết gì hết và cứ tiếp tục trò chơi.
Vận rủi của con người như luồng gió mạnh. Nó xô đẩy lôi cuốn ta từ chỗ