không may này đến chỗ không may khác cho đến khi ta đành phải buông
xuôi cho số phận. Như trường hợp của con cái ông Arashino chẳng hạn, cô
gái đau khổ vì chồng chết trong chiến tranh, và sau đó đổ hết sức lực vào
hai việc: chăm sóc thằng bé và may dù cho lính dù. Cô ta có vẻ sống buông
xuôi không mục đích. Cô ta gầy dần gầy mòn, chắc anh biết từng gam thịt
của cô ta biến đi đâu. Đến ngày chiến tranh chấm dứt, cô ta chỉ biết bám
vào thằng bé ấy như thể nó là mép núi đá trên bờ biển giữ cô ta khỏi rơi
xuống biển.
Vì tôi đã sống qua vận rủi rồi nên tôi biết, lúc nào cũng có cái gì đấy nhắc
nhở tôi nhớ đến những ngày rủi ro, cho nên tôi không quên được – nói
trắng ra là dưới lớp vỏ quần áo sang trọng, với điệu múa hoàn hảo, và với
cách nói chuyện khéo léo, cuộc đời của tôi không có gì phức tạp hết, mà
đơn giản như hòn đá lăn xuống đất. Mục đích tối hậu trong mười năm qua
của tôi là phải chiếm cho được tình thương của ông Chủ tịch. Ngày này qua
ngày nọ, tôi nhìn dòng nước ở thượng nguồn sông Kame xuôi dòng gần
xưởng thợ, thỉnh thoảng tôi ném một cánh hoa xuống nước, hay là một
cọng rơm, nghĩ rằng chúng sẽ chảy qua Osaka trước khi chảy ra biển. Tôi
tự hỏi không biết ông Chủ tịch khi ngồi làm việc có nhìn qua cửa sổ vào
một buổi chiều thấy cánh hoa hay là cọng rơm và nhớ đến tôi không. Có
thể ông Chủ tịch thấy, nhưng tôi không tin. Cho dù ông thấy đi nữa, ông
cũng có trăm nghìn chuyện nghĩ đến chẳng khác gì cánh hoa đập vào trong
óc ông, tôi có thể chỉ là một trong số đông đó. Ông ta thường tốt với tôi,
ông ta vốn là người tốt. Chưa bao giờ ông tỏ vẻ nhận ra tôi là cô gái ông đã
an ủi ngày nào, hay nhận ra tôi lưu tâm tới ông, hay nghĩ đến ông.
Một hôm, tôi nhận ra rằng chuyện tôi và chị Satsu gặp lại nhau là điều
không thể có được, lòng tin này dựa theo nhiều thực tế trước mắt chứ
không phải vì bốc đồng. Đêm trước tôi đã dằn vặt suốt đêm, lần đầu tiên tự
hỏi nếu tôi chết đi mà vẫn chưa được ông Chủ tịch đoái hoài đến thì sao.
Sáng hôm sau, tôi xem lịch thật kỹ với hy vọng tìm ra dấu hiệu gì cho tôi
đời tôi sẽ có ý nghĩa. Tôi rất chán nản đến nỗi ông Arashino có vẻ nhận
thấy, ông nhờ tôi đi mua kim khâu ở một tiệm bán tạp hoá. Tôi cố tìm có
dấu hiệu gì về ông Chủ tịch, nhưng không thấy. Từ kinh nghiệm này, tôi kết