cái cây mà không lá, không vỏ, không rễ, có gọi là cây được không? Tôi là
nông dân – tôi tự nhủ - và không còn là geisha chút nào hết. Nhìn hai bàn
tay chai sần, tôi cảm thấy hoảng hốt lo sợ. Cố xua đuổi hết những điều lo sợ
trong óc đi, tôi chú ý nhìn đoàn xe lính chạy qua. Đây là những người lính
Mỹ mà chúng tôi đã được dạy bảo phải căm thù, những người đã dội bom
lên các thành phố của chúng tôi rất ác liệt phải không? Bây giờ họ đi qua
đất nước chúng tôi, ném kẹo cho con nít.
Sau ngày đầu hàng được một năm, ông Arashino được mọi người khuyến
khích làm áo kimono lại. Tôi không biết gì về áo kimono ngoài việc mặc
áo, cho nên tôi được giao công việc chăm sóc các vại thuốc nhuộm nấu ở
dưới tầng hầm nơi nhà phụ gần bên xưởng thợ. Đây là một việc rất khủng
khiếp, một phần vì chúng tôi chỉ có chất đốt gọi là “taidon”, một loại than
bùn đóng thành bánh, khi đốt mùi hôi toả ra rất khó chịu. Trong thời gian
này, ông bà Arashino dạy cho tôi cách đi kiếm lá và cọng, vỏ cây nào có thể
đem về dùng làm thuốc nhuộm, công việc xem như là bước khởi đầu học
nghề. Và chính công việc này đã làm co dạ dày của tôi hư hỏng. Bàn tay tôi
dùng để múa trước đây phải dùng kem để nuôi da, bây giờ da tróc ra như
vỏ hành và lem luốc như bị bầm tím. Trong thời gian này tôi có quen biết
thân mật với một thanh niên làm nghề dệt thảm rơm – có lẽ vì quá cô đơn –
anh tên là Inoue. Anh ta rất đẹp trai, đường chân mày thanh như vẽ, làn da
mịn màng và đôi môi mềm mại rất gợi cảm. Suốt mấy tuần liền, cứ vài
đêm, tôi lẻn vào phòng phụ và để cho anh ta vào đây với tôi. Tôi không
nhận ra hai bàn tay tôi ghê tởm như thế nào cho đến một đêm, ánh lửa nấu
thuốc nhuộm cháy rất sáng khiến cho chúng tôi trông thấy nhau. Sau khi
Inoue trông thấy tay tôi, anh ta không muốn tôi sờ tay vào anh ta nữa.
Để cho da tay tôi khỏi hư, ông Arashino giao cho tôi công việc đi hái hoa
nhện trong mùa hè. Hoa nhện là loại hoa được dùng ép lấy nước cốt để vẽ
trên lụa trước khi phủ hồ và nhuộm. Loại hoa này mọc quanh các mép ao,
hồ trong suốt mùa mưa. Tôi nghĩ đây là công việc dễ dàng, cho nên một
buổi sáng, tôi mang giỏ lên lưng, đi thưởng thức một ngày tạnh ráo, mát
mẻ. Nhưng sau đó, tôi phát hiện ra loài hoa nhện này rất quỉ quái. Chúng
được xếp vào loại hoa được côn trùng ưa thích nhất ở nước Nhật. Mỗi khi