nặng nề bao trùm lên nhà hát như bức màn tuyết. Tôi đi đến nhà kỹ nữ,
nhìn vào chiếc khoá móc bằng sắt nặng nơi cửa với lòng khấp khởi. Khi tôi
bị nhốt trong nhà, tôi muốn ra. Bây giờ cuộc sống đã đổi thay, thấy mình bị
khóa ở ngoài, tôi lại muốn vào trong. Thế nhưng tôi đã là người lớn rồi, nếu
tôi muốn, tôi tự do đi ra khỏi Gion, và không bao giờ trở về nữa.
Một buổi chiều của tháng mười một trời lạnh như cắt, ba năm sau ngày
chiến tranh chấm dứt, khi tôi đang hơ tay cho ấm trên những vại nấu thuốc
nhuộm ở phòng phụ, thì bà Arashino xuống tìm tôi, bà cho biết có người
khách muốn gặp tôi. Nhìn vẻ mặt bà, tôi cứ tưởng đấy là bà hàng xóm nào
đấy đến chơi. Nhưng chắcanh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt kinh ngạc của
tôi khi tôi thấy người khách là ông Nobu. Ông ta ngồi nơi xưởng thợ với
ông Arashino, cầm trên tay cái tách trà đã uống hết như thể ông ta đã nói
chuyện đã lâu rồi. Khi thấy tôi, ông Arashino đứng dậy. Ông ta nói:
- Tôi có công việc ở phòng bên cạnh. Hai người cứ ngồi đây nói chuyện.
Tôi rất sung sướng được ông đến thăm, ông Nobu à.
- Đừng nói chuyện điên, Arashino – Nobu đáp – Sayuri mới là người tôi
đến thăm.
Tôi nghĩ ông Nobu đã nói năng thiếu tế nhị, không đáng cười chút nào. Thế
nhưng ông Arashino phá lên cười rồi bước ra ngoài và đóng cửa lại.
- Em tưởng thế giới đã đổi thay – tôi nói – nào ngờ ông Nobu vẫn không
thay đổi gì hết.
- Tôi không thay đổi – ông ta nói – Nhưng tôi không đến đây để nói
chuyện. Tôi muốn biết cô có vấn đề gì không.
- Không có vấn đề gì hết. Thế ông không nhận được thư của em à?
- Thư của cô đọc nghe như thơ! Cô chẳng nói gì đến ngoài việc “nước chảy
róc rách thơ mộng” hay là những chuyện vô nghĩa như thế.
- Kìa, ông Nobu, em sẽ không bao giờ mất công gởi thư cho ông nữa.
- Nếu viết thư như thế thì tôi thích cô đừng gửi còn hơn. Tại sao cô không
nói cho tôi nghe những chuyện tôi muốn biết, như là khi nào cô trở về
Gion? Tháng nào tôi cũng điện thoại đến phòng trà Ichiriki để hỏi về cô, và
bà chủ cứ viện cớ này cớ nọ. Tôi cứ tưởng cô mắc bệnh truyền nhiễm gì
khủng khiếp rồi. Tôi thấy cô gầy nhiều nhưng khoẻ mạnh. Cái gì giữ cô ở